XtGem Forum catalog
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

g khó trách hắn hiện tại không

cần nàng.

“Đại tỷ. Tỷ nghĩ phải làm sao bây giờ?” Không dừng được chủ ý. Vân

Chu Tước lên tiếng cầu cứu.

“Ta thế nào biết?” Vân Thanh Lung nhún vai.”Bằng không muội liền

bỏ hết mặt mũi hạ mình bám lấy hắn, cầu hắn tha thứ!”

“Bám hắn? Cầu hắn?” Vân Chu Tước trợn to mắt, đầu lông mày nhăn nhó.”Hữu

dụng sao? Hắn… kểcả ánh mắt khi nhìn tới muội đều quá lãnh đạm.”

Hắn như vậy làm nàng rất không quenắn đối với mình lãnh đạm. Sau này

nàng thật thà, cho hắn chọc ghẹo, gây ra bực tức, cũng tốt hơn là đối xửlạnh

lùng.

“Đại tỷ. Hắn thật sự thực tức giận!” Vân Chu Tưc thì thào

nhỏ tiếng.”Công nhận là muội có lỗi. Nhưng hắn là một nam nhân! Nam nhân

lòng dạcần khoan dung rộng lượng! Muội,muội đã cúi đầu xuống…”

“Có người nào bị đối đãi như thế mà không tức giận? Nhỷ.

Nếu thay thế thành tỉ, sẽ không tức giận sao?” Vân Huyền Vũ

uể oải đả kích Vân Chu Tước.

Vân Chu Tước sửng sốt. Nàng thì sẽ điên lắm, thậm chí sẽ đánh

chết người dám làm thế với mình ngai chỗ. Thế nào còn có

thể cùng nhan duyệt sắc chứ?

“Hơn nữa. tỉ có cúi đầu xuống?” Vân Bạch Hổtrái lại truy vấn.

“Tỉ…” Vân Chu Tước há miệng, rồi mới cúi đầu xuống thở dài.”Không có

Nàng trông thấy hắn liền khẩn trương đến nỗi không nói được. Thầm nghĩ

sẽ thổ lộ hết, nhưng môi không đủ sức phát âm. Rất muốn cho hắn

biết. Kỳ thật nàng yêu hắn. Lời lẽ đế miệng, lại đành nuốt đi xuống.

Thực ra nàng không có biện pháp ở trước mặt hắn thành thật. Đối

diện hắn. Nàng trở nên thay đổi. Không cách nào bày tỏ lời thiệt

tình. Nàng quen thói ngụy trang. Muốn nàng thẳng thắng và chịu cúi thấp

người..Thật khó khăn.

“Nhị tỷ. Gây lỗi lầm thì nên tự nhận lỗi” Vân Tiểu Muội nghiêm

túc nói.”Giống muội, đã làm chuyện có lỗi liền giải thích. Như vậy

Chử Nhật Dương cũng không tức giận với muội. Tỷ cũng lên tiếng giải

thích đi thôi! Như vậy Phong đại ca nhất định sẽ tha thứ cho tỷ”

“Tiểu Muội…” Vân Chu Tước nhìn muội muội. Nhịn cười không được. Nàng

thương yêu sờ mó đầu Tiểu Muội

“Tiểu muội. Đơn thuần cũng là chuyện tốt nha!” Chính vì đơn thuần, mới có

thể thẳng thắn.

Còn nàng. Lại luôn khó lòng thẳng thắn.

Nàng nghĩ đến Phong Nhật Lam Lam. Nghĩ đến lúc hắn tốt với nàng. Nghĩ đến

hắn đối với cái chết của nàng đau buồn ray rứt. Mặc kệ nàng phản ứng

đạm mạc thế nào, hắn vẫn cười hì hì.

Hiện tại mọi viều tương phản lại hết. Là nàng hại hắn. Do nàng làm chuyện

khiến miệng vết thương có sẵn càng rách toạt.

“Đang tính toán phải làm sao bây giờ ư?” Gặp khuôn mặt Nhị muội

kiên định. Vân Thanh Lung biết nàng có quyết định.

“Tìm hắn.” Vân Chu Tước tự tin nâng lên mặt nhỏ. Trên khuôn mặt khôi

phục nét thong dong dĩ vãng.”Cho dù hắn xem muội giống như người lạcũng

không vấn đề. Một lần kinh nghiệm này. Muội sẽ hết sức đuổi hắn.”

Bất quá, cách nào tìm dịp cùng hắn gặp mặt đây.. Vân Chu Tước

tự hỏi, gõ gõ mặt bàn. Đôi mắt nhưchim ưng. Mắt đẹp di chuyển đến

Thân Đồ Phi Tĩnh, bất chợt nàng nở nụ cườ

Chứng kiến nụ cười của nàng. Ba tỷ muội Vân gia nhíu mày, cũng

nhìn theo về phía Thân Đồ Phi Tĩnh. Rồi cũng theo vậy

nở nụ cười.

Chứng kiến các tỷ tỷ đều cười. Vân Tiểu Muội nghiêng đầu. Mc dù

không hiểu các tỷ tỷ đang cười cái gì. Bất quá nàng cũng bắt chước

cười với Thân Đồ Phi Tĩnh.

Chứng kiến bốn nụ cười đáng sợ như quỷ của Vân gia.

Thân Đồ Phi Tĩnh lập tc dừng lại bước chân. Không

tự chủ liền run run.

Mẹ nó. Hắn có dự cảm không tốt!

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Trời hại. Hắn Thân Đồ Phi Tĩnh là tạo cái ác nghit gì nhỉ? Vì sao

chuyện tốt không có phần của hắn. Chuyện xấu thì nhất định có hắn?

Thân Đồ Phi Tĩnh đau khổ phồng má. Yên lặng đi phía sau Phong

Nhật Lam. Miệng không ngăn được mấp máy theo.

“Phi Tĩnh. Ngươi đang ở đây tựẩm bẩm cái gì?” _Phong Nhật Lam

chuyển đầu nhìn về phía bạn tốt. Dọc theo đường đi liền nghe thấy hắn đang

phiền chán lầm bầm, toàn bộ câu chữ ngậm tại trong miệng. Làm người

nghe không rõ ràng lắm.”Không, không có nha!” Thân Đồ Phi Tĩnh cốgắng

cười. Dùng sức chụp bả vai Phong Nhật Lam.

“Không có. Ta rất tốt.”

Hắn cười đến sáng sủa. Chính là ánh mắt lại thực bất ổn. “Đúng

không? .” Phong Ngày Lam hồ nghi nhìn Thân Đồ Phi Tĩnh. Phe phẩy quạt

xếp. Con ngươíp lại thưởng thức.

“Bất quá bình thường ngươi không phải đều dính bên người chị dâu

sao. Thế nào hôm nay rảnh rỗi muốn cùng ta đến rượu lâu ăn cơm?”

“Ai nha. Suốt ngày xem nữ nhân kia. Xem lâu cũng sẽ chán.

Hơn nữa đã lâu rồi không đi m nói chuyện phiếm với ngươi. Khó tìm được một

lần thôi. Ha ha…” Thân Đồ Phi Tĩnh ha ha cười. Mồ hôi bắt đầu tích

tụ.

Ai! Vì cái gì hắn phải nhận làm đương sự này?

Vì do “Tỷ tỷ” cố tình đứng ra phân phó. không

thể không làm nha! Vì cái gì… Đường đường một đại hiệp

như thế bị thê tử nhà mẹ đẻ khi dễ nha?

“Thật sao?” Phong Nhật Lam thực khó tin lý do của Thân Đồ Phi Tĩnh.

Hơn nữa chứng kiến Thân Đồ phi tĩnh mâu quang lấp lóe, tựa hồ đang lo

lắng.

Suốt hơn hai mươi năm. Năng lực nói dối của tên này vẫn tệ y

như cũ!

Bất quá hắn cũng không vạch trần. Đợi xem Thân Đồ Phi Tĩnh chơi đùa

múa rối việc gì.”Kia đi thôi