
chuyện đào vàng không cần phụ thuộc quá nhiều vào sức người nữa, thế nên anh cả cũng không cần tuyển quá nhiều nhân công. Nhưng giới đào vàng đều ngầm hiểu một quy luật bất thành văn đó là tất cả những công nhân trong hầm mỏ đều không phải là người bản địa, phần lớn đều là những người ở nơi khác đến làm thuê cho chủ, nói chung là dễ quản lí hơn so với người bản địa mà lại ít sinh chuyện nọ kia. Bởi vì nhân công ở hầm mỏ đều là người nơi khác đến, hơn nữa ai đã tiếp xúc với vàng đều khó mà tránh khỏi không nổi lòng tham. Vì vậy mà anh cả tôi vô cùng cẩn thận trong việc quản lí hầm mỏ. Anh đã vào thành mời đến năm anh vệ sinh cao lớn để trông coi kho, ban đêm còn sắp xếp người luân phiên tuần sát, canh phòng cẩn mật. Đến như vậy rồi mà anh còn chưa yên tâm, thế nên trước khi cưới Lan Lan, anh cả gần như chẳng bao giờ về nhà ngủ, cả ngày lẫn đêm cứ ở miết trong hầm mỏ chẳng chịu ra. Mãi sau khi lấy Lan Lan anh mới chịu về nhà ngủ.
Anh cả đào vàng hơn hai mươi năm nay rồi mà chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì. Thế mà đột nhiên lại xảy ra chuyện này khiến cho người trong mỏ không khỏi bất an.
Người công nhân phát hiện ra Mã Tam Nhi sớm nhất nói rằng khoảng nửa đêm anh đến nhà vệ sinh bỗng nghe thấy có tiếng người hét thất thanh: “Á…có ma…..” rồi sau đó chẳng còn động tĩnh gì nữa. Sau đó anh ta phát hiện ra Mã Tam Nhi nằm bất tỉnh nhân sự trong nhà vệ sinh liền vội vàng cõng anh ta về phòng ở. Do chuyện xảy ra lúc nửa đêm nên không dám kinh động đến anh cả, đợi khi trời sáng mới gọi điện báo cho anh biết.
Anh cả lúc đó lập tức cho người đưa Mã Tam Nhi vào bệnh viện huyện kiểm tra rồi cho gọi vệ sĩ tuần tra đêm qua đến hỏi rõ tình hình. Thế nhưng những bảo vệ trực ban tối đó nói nửa đêm họ vẫn tuần tra như bình thường nhưng không phát hiện có dấu hiệu gì khác thường.
Nhà ăn với phòng ở của nhân công hầm mỏ được xây dựng thành một hàng dọc, nhà vệ sinh nằm ở bên hông dãy phòng ở, trước mặt dãy phòng ở là hầm mỏ đang khai thác, phía sau là ngôi mộ đá đã chôn vùi xác chết của hàng nghìn kẻ đào vàng. Trên hầm mỏ chỉ có một mình anh cả tôi biết chuyện ngôi mộ đá. Anh không hề kể bí mật về ngôi mộ đá cho bất kì ai vì sợ họ nghe xong sẽ hoang mang lo sợ.
Hơn hai mươi năm trước, anh cả đã làm trái lời bố, cố chấp khai thác mỏ vàng bên cạnh ngôi mộ đá. Anh chuyên đi tìm những tảng đá nằm ở những nơi có giấu vết khai thác. Sau khi khai công không lâu đã tìm được vàng, chứng thực được phán đoán của anh là không nhầm. Anh cả không biết bí quyết bắt mạch vàng nhưng anh là người biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Anh đã phân tích câu chuyện mà bố kể về ngôi mộ đá, cho rằng nơi đây là nơi mà quan phủ cho khai thác vàng trên quy mô lớn, như vậy chứng tỏ nơi này có hàm lượng vàng cao và diện tích mỏ chứa vàng rất lớn. Mà việc đào vàng bị dừng lại do vụ thảm sát đó, điều này cho thấy mỏ vàng này vẫn chưa bị khai thác hết.
Xuất phát từ sự phán đoán thông minh này, hơn hai mươi năm nay anh cả luôn khai thác vàng xung quanh khu vực có Ngôi mộ đá nhưng không hề động chạm đến ngôi mộ đá. Anh nhớ rất kĩ những điều mà bố đã nói, ai động vào ngôi mộ của hàng ngàn linh hồn bất hạnh đó sẽ gặp đại họa.
Thế nhưng sau nhiều năm không ngừng khai thác, anh cả phát hiện ra rằng lượng vàng ở xung quanh ngôi mộ đá ngày càng ít đi, những hạt vàng đãi được cũng nhỏ như hạt cát, chẳng đủ để trả chi phí khai thác. Anh biết rằng công cuộc khai thác đã đi vào bế tắc, nếu cứ tiếp tục khai thác ở đây thì chỉ có thể tiến hành khai thác tiếp vào trong Ngôi mộ đá.
Anh cả liền lấy một hòn đá ở ngôi mộ đá về kiểm tra, hàm lượng vàng chứa trong đá ở ngôi mộ đá cao đến mức kì lạ. Bản thân anh đã khai thác ở xung quanh ngần ấy năm rồi mà chưa từng thấy nơi nào có hàm lượng vàng cao đến vậy. Vì vậy anh cả tôi đã quyết định từ bỏ việc khai thác vàng xung quanh ngôi mộ đá, chuẩn bị tiến hành khai thác thẳng vào Ngôi mộ đá này.
Đúng lúc ấy thì xảy ra chuyện Mã Tam Nhi gặp ma. Mặc dù chưa phát hiện ra chân tướng của sự việc nhưng trong lòng anh cả rất bất an. Anh nghi ngờ rằng những oan hồn trong Ngôi mộ đá đã dùng phương pháp này để cảnh cáo anh.
Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo Đạo sĩ Trương bày cách cho anh cả. Ông ta bảo anh cả cho lập một bia đá trước Ngôi mộ đá kia, trên bia đá có viết “Trấn Quỷ Thạch”, trước khi chôn bia đá phải đặt xuống dưới vài nghìn miếng hoàng phù rồi đích thân khắc những kí tự kì dị lên bia đá. Ông ta nói làm như vậy có thể nhốt các oan hồn ở lại trong này, chỉ cần anh cả không động đến Ngôi mộ đá thì các oan hồn đó cũng sẽ không đến quấy nhiễu anh nữa.
Để chứng minh bùa phép của mình là linh nghiệm, đạo sĩ Trương đã ở lại mỏ của anh cả một tuần liền. Kể ra cũng lạ, kể từ sau khi chôn bia đá, nửa đêm không còn nghe thấy tiếng khóc của ma quỷ nữa.
Một tuần sau, ông đạo sĩ đó cầm vài chục vạn tệ tiền thù lao của anh cả rồi ra đi. Trước khi đi ông đạo sĩ Trương còn đặc biệt dặn dò anh cả, nếu như có thể hãy cố gắng chuyển mỏ vàng đi, nếu làm được như vậy là anh cả có thể thoát khỏi hoàn toàn lũ ma quỷ nơi đây