
ác nghe được thì xong đời.
Tần Khả Vi thở dài, vừa ngồi dậy vừa bi thương, “Đối tượng nam thần yêu không phải là tôi... không ngờ lại là bạn của tôi....”.
Nhất thời giọng nói Thư Tình lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô ấy, “Cậu có thể thử hoành đao đoạt ái”.
Tần Khả Vi che trái tim bị tổn thương bò lại giường mình.
Sau đó một tuần, bên tai Thư Tình luôn phát một ca khúc: “A! Tôi biết anh không thương tôi, ánh mắt anh đã nói lên tiếng lòng anh!”.
Tiếng hát cuối cùng cũng kết thúc sau một lần bạo lực.
Vào đại học năm ba, tất cả mọi người đều phải trải qua kỳ thực tập, năm nhất đại học Thư Tình đã tham gia lớp bổ túc về Đảng, đầu năm ba đại học chính thức trở thành đảng viên, điều này nghĩa là cô phải đón nhận công việc một đảng viên tích cực phải làm.
Nếu nói định trách nhiệm, cô là học sinh trường đại học sư phạm, trong lúc thực tập sẽ về một trường học ở nông thôn tương đối nghèo khó, các học sinh khác có thể lựa chọn trường thực tập nhưng đảng viên thì không.
Dưới sự sắp xếp của trường học, Thư Tình biết mình bị phân đến tỉnh duy nhất thuộc vùng cao nguyên, từ bồn địa lên cao nguyên, khoảng cách là rất lớn.
Trợ lý sinh viên có tìm đến cô nói chuyện, không chú ý trường học lại sắp xếp như vậy, nếu như cô không hài lòng, vẫn có thể thay đổi trường thích hợp. Tình trạng nhà Thư Tình, trợ lý sinh viên cũng biết, nếu như cô muốn thì cô ấy sẽ cố gắng xin vì cô, tốt nhất có thể đi một trường học ở nông thôn gần thành phố A.
Thư Tình dừng một chút lắc đầu cảm ơn ý tốt của cô ấy.
“Ban đầu khi vào Đảng, cô nói cho em biết chức trách, khi đó em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi”.
Quan trọng là, Cố Chi từng một mình đến nước Pháp, vượt qua ngôn ngữ và khó khăn trong cuộc sống có được thành tích ưu tú, mà cô vẫn còn sống trong tháp ngà voi. Nếu như bởi vì đặc thù gia đình mà sống dưới sự bảo vệ của anh, có lẽ cả đời cô cũng không tự lập được.
Anh cho cô thời gian để có lòng tin vào tình cảm của hai người, cô cũng nên bày tỏ cố gắng đi theo bước chân của anh.
Hôm đó kết thúc buổi học, Thư Tình dọn dẹp hành lý trong phòng học, Tần Khả Vi cầm văn kiện phân trường vội vàng chạy trở về, vô cùng hưng phấn đưa cho cô, “Nhìn xem, mau nhìn xem! Có nên mời tới ăn cơm không?”.
Thư Tình cho rằng cô ấy nhận được lời mời đi thực tập ở một trường tại thành phố A, bèn cười nhận lấy nhìn, kết quả vừa nhìn thì kinh hãi.
“Làm sao cậu cũng tham gia tích cực?”.
Không chỉ tham gia tích cực, còn giống cô chạy tới vùng cao nguyên gian khổ nhất.
Tần Khả Vi cũng lôi túi xách dưới bàn bắt đầu thu dọn hành lý, “Còn nói à, cậu phải tới nơi gian khổ, tớ lại tới trường học quý tộc kiêu xa thực tập, người chính trực lương thiện như tớ sao có thể chấp nhận? Đương nhiên là liều mình bồi bạn tốt rồi. Quên nói, Dư Trì Sâm cũng giống tớ nộp đơn xin, vừa lúc trong nhà có quan hệ đảng viên lại đang tìm nơi nộp đơn xin, danh sách thuận lợi cho chúng ta, bây giờ phiền toái ngài chịu đựng hai người bạn xấu không mời mà tới rồi”.
Thư Tình gần như không nói ra lời.
Cô chưa từng ý thức sâu như bây giờ, thì ra với cô tình bạn lại quan trọng như vậy.
Từ tiểu học đến đại học, rất nhiều bạn bè sớm chiều ở chung nhưng vì thời gian và khoảng cách cuối cùng càng ngày càng xa cô, cô cho rằng đời này cứ trôi qua như vậy, rất nhiều người tới rồi đi vội vàng, chỉ giữ lại một khoảng thời gian làm kỷ niệm.
Nhưng vào lúc này, với việc làm bạn là “chuyện đương nhiên”, cô chỉ cảm thấy ánh mắt ê ẩm.
Quyết định của Tần Khả Vi, Dư Trì Sâm không chỉ đơn giản là chút nghĩa khí mà cần cả dũng khí. Bởi vì cuộc sống khổ cực của đảng viên tích cực không phải ai cũng chịu được, nhất là nơi Thư Tình đến là vùng cao nguyên, tình huống thời tiết, điều kiện cuộc sống và ăn mặc ngủ nghỉ, mọi thứ đều là vấn đề lớn.
Sau khi ba người gặp nhau, Dư Trì Sâm lại nói rất dễ dàng, “Coi như đi du lịch, lớn như vậy rất ít khi ra khỏi thành phố, lần này đi luôn ra cao nguyên, có vẻ tây!”.
Tần Khả Vi cười không hề có hình tượng, Thư Tình cũng cười theo, cười cười đến nỗi tròng mắt lại đỏ lên.
Bốn năm đại học, bây giờ chỉ còn lại một năm, gặp được Cố Chi, gặp hai người bạn tốt một lòng vì bạn, đáng giá.
Đối với chuyện con gái phải đi cao nguyên, Thư Tuệ Dĩnh mất rất nhiều khí lực mới tiêu hóa được tin tức này, cuối cùng bà lqd chỉ nói một câu: “Bao lâu lên đường? Mẹ tới thành phố A tiễn con”.
Thư Tình vội vàng lắc đầu, chỉ sợ mẹ sẽ tới.
“Đừng đừng, đâu phải chỉ có mình con, Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm cũng đi, ba bọn con nói tốt rồi, lần này phải hoàn toàn độc lqđ lập, không cần người lớn đưa. Thứ bảy này xuất phát, chỉ cần hai tháng, nghỉ hè sẽ trở lại”.
Thư Tuệ Dĩnh dừng một chút rồi nói: “Thứ sáu này mẹ tới đó một chuyến, cùng nhau ăn cơm”.
Nói đến cùng, cho dù Thư Tình là đứa nhỏ ddlqđ trong gia đình không cha nhưng vẫn được bà bảo vệ tốt, lần này phải đi đến nơi thực tập rất xa hai tháng, điều kiện gian khổ trước nay chưa từng trải qua, làm sao bà có thể yên tâm được?
Nhưng mà không yên tâm cũng phải buông tay, bởi vì bà cũng hiểu, Thư Tình không thể nào vẫn sống dưới cánh chim c