The Soda Pop
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

ủa bà, mặt trời nhỏ muốn sáng lên nóng lên phải trải qua sự thử thách của mưa sa, học được tự mình phá bỏ những tầng mây nặng nề dày cộm trước mắt.

Buổi tối thứ sáu có tiết tiếng Pháp, bởi vì Thư lqd Tình và Tần Khả Vi phải đi thực tập xa, cho nên nghỉ học cũng sớm hơn, không cần đi học nữa.

Lúc đứng ở cửa trường học chờ Thư Tuệ Dĩnh thì chiếc xe Volvo màu đen dừng lại trước mặt cô, Cố Chi quay cửa kính xe xuống, từ chỗ tay lái phụ cầm lên một cái hộp, đưa ra ngoài cửa sổ cho cô.

“Cái gì đó?”. Thư Tình nhận lấy, lắc lắc, nặng quá.

“Tài liệu học tập, sợ trong hai tháng thực tập em quên hết những gì anh dạy cho nên...”. Còn lại không cần nói cũng biết, Cố Chi lqd biết cô đang đợi mẹ, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khóe miệng cong cong, “Chơi vui vẻ”.

Cửa sổ xe bị đẩy lên, chiếc Volvo dưới cái nhìn của Thư Tình chạy vào trường học.

Quán ăn trên đường dành riêng cho người đi bộ lúc nào cũng đông người, Thư Tình lại rất may mắn, do xung quanh rất huyên náo khiến mẹ cô không thể thao thao bất tuyệt.

Cô chọn một vài chuyện vui vẻ để nói, ví như đàn lqd chị năm tư đi thực tập về, nói là gian khổ, điều kiện không bằng trường học trong thành phố, nhưng cơ hội ở trong trường học lại lớn hơn nhiều, có thể độc lập dạy trên lớp, tự quản lý lớp học, kỹ năng của giáo viên sẽ được tăng lên rất lớn. Mà ở trường học trong thành phố, chỉ có thể đi theo sau chủ nhiệm lớp làm việc vặt, nói dễ nghe là giáo viên thực tập, khó nghe một chút chính là bảo mẫu.

Thư Tuệ Dĩnh biết cô đang trấn an mình, bà chỉ bĩu môi nói: “Tính tình nóng nảy như con, chỉ mong làm giáo viên không dạy làm con em nhà người ta. Không phải mấy năm trước có một tin nói là có một giáo viên trong lúc tức lqd giận ném học sinh không nghe lời ra ngoài cửa sổ, con phải thu liễm lại cho mẹ, không nên làm việc ngốc không nên làm... nói đến đây, đến lúc đó con có thể xin dạy ở một phòng học ở lầu dưới được không?”.

Thư Tình: “... ....”.

Hai mẹ con chuyện trò linh tinh, bữa cơm ăn rất thoải mái.

Thư Tuệ Dĩnh tạm thời quyết định phải ở cùng con gái một buổi chiều, có thể dặn dò chút chuyện cần thiết.

Sau khi ăn xong, hai người tản bộ trong sân trường, Thư Tình liếc nhìn đồng hồ, đang cầu nguyện đừng đụng phải Cố Chi thì chợt nghe mẹ nói một câu, “Này, đó không phải là thầy Cố của các con sao?”.

Cố Chi đang đi ra từ bên trong giảng đường, cầm quyển sách tiếng Pháp trong tay, hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy hai mẹ con đang dừng ở chỗ.

Anh đứng lại một chút, gật đầu với hai người ở xa, Thư Tuệ Dĩnh chợt bước nhanh đi tới, gọi một tiếng, “Thầy Cố”.

Bà hơi áy náy, nói xin lỗi chuyện lần đầu nói chuyện điện thoại hiểu lầm, sau đó nhắc đến việc mỗi lần về nhà Thư Tình đều cố gắng học tiếng Pháp, nếu không phải học thầy giáo tốt, cũng không có động lực lớn vậy.

Khóe môi Cố Chi giương lên một chút, như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Thư Tình, “Không dám giành công, là chính Thư Tình cố gắng, có lòng cầu tiến”. Anh thấy mẹ cô nở nụ cười, hơi dừng một chút, nói tiếp, “Cháu nghe nói Thư Tình sắp đi thực tập xa, em ấy vẫn rất độc lập, lại có hứng thú lớn với trường học, nhất định sẽ là một giáo viên được khen ngợi. Mặc dù điều kiện bên kia kém hơn ở thành phố A nhưng lại rất tốt để rèn luyện người, cũng là một kinh nghiệm công việc và trải nghiệm cuộc sống rất tốt”.

Có được khích lệ của thầy giáo khiến Thư Tuệ Dĩnh cảm thấy có phần thụ sủng nhược kinh, cười nói cảm ơn liên tục, cuối cùng nhìn bóng lưng Cố Chi rời đi, bà thở dài với Thư Tình, “Nếu sau này bạn trai con bằng một nửa thầy Cố, mẹ cũng an tâm”.

Thư Tình giật mình trong lòng, nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, thầy Cố đúng là một người đàn ông tốt, người nào gả cho anh ấy, đời này thật có phúc”.

Mẹ cô gật đầu.

Thư Tình lại bổ sung câu: “Mẹ xem, anh ấy ôn nhu thiện lương, hòa ái dễ gần, nhất định sẽ hiếu thuận cha mẹ vợ, cho nên cha mẹ vợ cũng có phúc, đúng không?”.

Mẹ cô lại gật đầu.

Thư Tình nhìn bóng lưng đi xa, cười rất có thâm ý.

Đêm đó, Thư Tuệ Dĩnh ngủ cùng giường với con gái, trong bóng đêm bà cằn nhằn liên miên, rất nhiều.

Ngày hôm sau chia tay ở cửa trường học, Thư Tình cười rất rạng rỡ, đứng trên xe buýt phất tay, Thư Tuệ Dĩnh cũng cười nói hẹn gặp lại với cô. Mà khi xe buýt bắt đầu khỏi động, khi bóng dáng con gái biến mất, người mẹ đột nhiên nước mắt rơi như mưa, khiến những người bên cạnh giật mình.

Bà vừa lau nước mắt, lại không thể ngừng khóc, đồng thời lại cảm thấy đáng trách, một người đã lớn tuổi còn khóc giống như đứa bé, nhưng mà bà không khống chế được nước mắt.

Chợt phía sau có người đứng dậy, thấp giọng nói mấy câu với nam sinh ngồi bên cạnh bà, nam sinh kia hớn hở đứng dậy đổi chỗ ngồi với anh.

Vì vậy, khi Thư Tuệ Dĩnh đang khóc rất đau lòng, chợt có một bọc khăn giấy được đưa tới. Bà sửng sốt, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, lại phát hiện vị “đàn ông tốt” được bà khen ngợi hôm qua đang lặng lẽ nhìn bà, trong mắt mang theo vẻ ân cần.

Tay thầy Cố vẫn giữ giữa không trung, khăn giấy đặt trong bàn tay thon dài đẹp mắt, đốt ngón tay rõ ràng. Mà anh nói với giọng trầm thấp dễ nghe, dịu dàng