
au, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú”.
Anh không chậm trễ nhấc chân đi qua người cô ta, lại nhìn thấy Lý Tuyên Nhiên tựa cửa cười mà như không cười, lúc này ánh mắt híp lại, lại dừng bước.
Cô gái kia còn đứng tại chỗ, xoay người lại theo Cố Chi, nhìn dáng dấp cũng đang choáng váng, sắp hôn mê, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, giống như đang cầu xin ai đó giúp cô ta một tay.
Cố Chi nhướn mày nhìn Lý Tuyên Nhiên, “Bác sĩ, không giúp một tay à? Người bệnh sắp say chết”.
“Xin lỗi, tớ là bác sĩ thú y”. Lý Tuyên Nhiên nhe răng cười một tiếng, “Cậu mới là chữa bệnh cho người”.
Cố Chi từ chối cho ý kiến, đến gần phòng của mình, “Cục diện rối rắm của ai thì tự giải quyết đi”.
Lý Tuyên Nhiên liếc mắt, đi tới bên người cô gái kia, “Tiểu thư, cô không sao chứ?”.
Cô gái đỡ tường đứng lên, nhìn xung quanh càng lúc càng mơ hồ, Lý Tuyên Nhiên vội vàng đỡ cô ta, “Cô ở phòng nào? Tôi đỡ cô trở về”.
Nhưng vào lúc này, chợt nghe thấy một tiếng “tách”. Lý Tuyên Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Chi đang nhàn nhã tựa vào vị trí lúc này anh đứng, trên diện thoại di động loang loáng ánh đèn.
Cố Chi mỉm cười quơ quơ màn hình cho anh nhìn, “Định cho Hà Tư, vợ cậu nhìn, nhất định tối nay sẽ mãnh liệt lắm”.
Lý Tuyên Nhiên: “.....”.
Thư Tình ở đầu kia đợi thật lâu, sau đó mới nghe được giọng Cố Chi vang lên lần nữa.
“Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục.”
“Vừa rồi anh làm gì vậy?”
“Trao đổi tình cảm.”
“Với ai?”
“Lý Tuyên Nhiên”. Giọng nói của Cố Chi chứa ý cười, lười nhác dựa vào ghế salon liếc nhìn vẻ mặt u oán của Lý Tuyên Nhiên, giọng nói nhàn nhã lại nhẹ nhõm, “Tối nay cậu ấy và vợ muốn gây gổ, anh định về nhà cậu ấy để làm chứng.”
“Làm chứng gì?”
“Vợ cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy ở bên ngoài lăng nhăng?”
“Cho nên anh đi khuyên can?”
“Khuyên can?” Cố Chi kinh ngạc nhướn mày, “Sao lại thế? Anh là đi đâm thọc.”
“…”
Lúc đến trường học đã là hơn mười giờ tối, nhiệt độ trên thảo nguyên rất thấp, cho dù trường học ở trấn trên, gió đêm cũng thổi vù vù không nể mặt ai.
Trường học rất cữ, kích thước nhỏ, hoàn toàn không thể so với thành phố A
Thư Tình và Trần Khả Vi ở cùng một phòng kí túc, ở cùng phòng với họ còn một nữ sinh khác ở thành phố A, cô ấy là học sinh chuyên ngành sư phạm đại học A, lần này cũng tham gia thực tập tích cực.
Đường dài mệt mỏi, ba người hong khô giường, sau khi biết được phải đến một đầu khác của trường học để lấy nước nóng, có chút không muốn động đậy, cuối cùng dứt khoát chui vào chăn ngủ.
Thư Tình nghe chăn có mùi mốc, nhìn trần nhà loang lổ nước dột, tưởng tượng ngày mai gặp mặt một đám học sinh như thế nào. Cô dường như có chút mong đợi.
Mà khi gặp được học sinh trong phòng học thì Thư Tình mới hiểu được điều kiện học tập của đứa nhỏ trong núi khó khan hoàn toàn khác biệt một trời một vực với đứa nhỏ trong thành phố.
Cô phụ trách lớp có hai mươi bảy đứa nhỏ, đứa nhỏ nhất 11 tuổi, đứa lớn nhất 17 tuổi. Những gương mặt kia bởi vì khí hậu cao nguyên mà trở nên hồng hồng, ánh mắt vui sướng nhìn cô, sau câu “lên lớp”. Dùng giọng nói mang tiếng địa phương không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hô lớn: “Chào cô giáo…”
Giọng nói kéo rất dài, mỗi một người đều rất kích động.
Ban đầu Thư Tình còn cảm thấy thấp thỏm khẩn trương, nhưng dần dần, cô nhìn vào những ánh mắt khát vọng ham học hỏi, cũng dần bình tĩnh lại.
Cô đã từng nghĩ sẽ làm phiên dịch, đi làm xí nghiệp tư nhân, ra nước ngoài học. Tất cả suy nghĩ có thể bọn họ có thể đều tính qua, chỉ không nghĩ đến muốn làm giáo viên.
Mà nay, trong thời gian hai tháng này, cô chợt phát hiện cũng đang dần dần thích nghề nghiệp này.
Mỗi đêm, cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ và Cố Chi, nói các việc gặp được ở đây. Có lúc buổi tối Cố Chi có tiết, cô sẽ nhân lúc nghỉ trưa nói với anh vài câu.
Có buổi trưa đang gọi điện thoại, bé trai nhỏ nhất trong lớp ngó nghiêng dáo dác ở cửa phòng làm việc, Thư Tình dừng lại, để cho Cố Chi chờ một chút, sau đó cười híp mắt đứng dậy, “Cao Dật, em tìm cô sao?”.
Cao Dật năm nay mới mười một tuổi, là quốc bảo trong lớp, dáng dấp khỏe mạnh, kháu khỉnh, lại rất dễ thương, tính tình cũng rất hoạt bát.
Cậu bé hơi bất an, đứng ở ngoài cửa, hai tay chắp sau lưng, đỏ mặt gật đầu, “Em tới đưa ít đồ cho cô”.
Thư Tình ngoắc ngoắc tay với cậu bé, đợi cậu đến gần mới để ý trong tay cậu ôm một cái ly, cô cười sờ sờ đầu cậu, “Đây là cái gì?”
Cao Dật đưa cho cô như hiến vật quý, xấu hổ nói: “Đây là rượu lúa mì Thanh Khoa em và ông nội cùng làm, em muốn cho cô nếm thử.”
Thư Tình cười trêu chọc cậu bé, “Sao bây giờ, cô không uống rượu”.
Cao Dật sửng sốt, đôi mắt to đen như mực luống cuống xoay tròn, sau đó nổi lệ quang, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đau thương không gì sánh được. Thư Tình bị hù dọa giật mình vội vàng nhận lấy cái ly, mở nắp ra uống một hớp lớn, vừa bị sặc rượu vừa ho khan nói: “Cô trêu em thôi…khụ, uống ngon lắm…”
Cao Dật bị bộ dạng đỏ mặt tía tai, vừa ho khan vừa cười chọc vui, nước mắt rút lại, cười ha ha lên.
Cậu bé còn vừa cười vừa tiến tới bên tai Thư Tình, dùng tiếng Anh trúc trắc không đúng