
tiêu chuẩn nói:
“Sibyl, I love you, so so so much!”
Từ khi Thư Tình đến, lần đầu tiên cậu bé được học tiếng Anh, cô giáo trẻ hay cười, luôn không ngại phiền mà trả lời các vấn đề của bọn họ, miêu tả một quốc gia xa lạ cho bọn họ, nói bên nước Anh mọi người cũng trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ như thế nào!
Một đứa nhỏ có chút lớn tuổi không muốn học lớp tiếng Anh, giận dỗi nói: “Dù sao sau này chúng em cũng không được dung tiếng Anh, ở đây cũng sẽ không tiếp xúc với những người đó, lãng phí những thời giờ này làm gì?”
Tiết học này, lần đầu tiên Thư Tình ngừng giảng bài, bắt đầu nghiêm túc nói chút vấn đề với người xa lạ.
Cô nói, mặc dù bọn họ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ trong nhiều khía cạnh không có ưu thế như đứa nhỏ trong thành phố, nhưng tương lai thế nào thì không ai nói chính xác được, quan trọng là em có muốn thay đổi tình trạng bây giờ hay không, muốn trải qua cuộc sống mình mong muốn không.
Cô nói đến chuyện của Dư Trì Sâm, nói nhiều câu chuyện khác, gần như vắt hết óc nói chuyện về những danh nhân cô đã học kể cho mọi người, cuối cùng còn hát một bài hát tiếng Anh, Stronger.
What doesn’t kill you makes you stronger, stand a little taller.
Tiết học này, dường như bọn nhỏ học được rất nhiều, Cao Dật nhỏ tuổi nhất, lập tức thích Thư Tình, thích tiếng Anh.
Liên tục mấy ngày, chiều nào cậu bé cũng tới hỏi Thư Tình dung từ ngữ tiếng Anh nói những từ ngữ đó như thế nào, Thư Tình cũng dạy cậu bé.
Mà nay, cậu bé đỏ mặt nói những lời này bên tai cô, Thư Tình chợt hiểu vì sao mấy ngày trước cậu bé lại hỏi cô những từ ngử không hiểu đó.
Khó khan lắm mới ngừng ho khan, cô cười cảm động nói không ra lời, sờ sờ đầu Cao Dật, cười nói với cậu bé: “So do i.”
Cao Dật chớp mắt mấy cái, “Có ý gì chứ?”
Thư Tình cũng nháy mắt vài cái với cậu bé: “Không nói cho em biết, muốn biết thì sau này cố gắng học tiếng Anh.”
Cao Dật vừa xấu hổ vừa vui vẻ chạy ra.
Lần nữa nghe điện thoại, giọng nói “Alo” của Thư Tình cũng có phần trầm thấp mông lung.
Cố Chi dừng một chút, giống như đang phân tích thành phần tình cảm trong giọng nói của cô, cuối cùng từ tốn nói: “Nhìn xem, bạn gái nhỏ của anh tới đâu cũng đều có hoa đào nở.”
“Cậu bé mới có mười một tuổi đó thầy Cố!!!” Trong đầu người này đang suy nghĩ gì?
“11 tuổi?” Cố Chi không nói đúng sai, “11 tuổi đã biết là I love you không đủ, còn so much, xem ra đã tình sâu nghĩa nặng với cô giáo Thư rồi.”
“Anh cũng biết cậu bé mới 11 tuổi, nói I love you không phải là thuận miệng thôi sao, làm sao biết có ý gì?”
“Ừ, 11 tuổi…Quả thật là không biết rõ.” Giọng nói Cố Chi đột nhiên chuyển hẳn, tỉnh táo sắc bén, “Vậy còn em thì sao? 21 tuổi cũng chưa hiểu ý của So do I?”
“…” Thư Tình bị chặn á khẩu không nói được, hai giây sau mới hiểu được một sự thật, “Em nói nè, không phải thầy Cố đang ghen chứ?”
Người đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói: “Anh đi rửa bát, vậy nhé.”
Tút________ cuộc trò chuyện được ngừng hẳn.
Thư Tình suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc nhịn không được, gửi một tin nhắn qua: Không phải nhà anh có máy rửa bát sao? _ Chẳng lẽ em nhớ lộn?
Cố Chi mặt mỉm cười, bình tĩnh trả lời: Ừ, em nhớ nhầm rồi.
Thầy Cố quay đầu đảo mắt nhìn máy rửa bát, bắt đầu suy nghĩ có nên chuyển máy rửa bát đến trong nhà Lý Tuyên Nhiên trước khi Thư Tình về đến đây không.
Máy rửa bát: T-T chuyện liên quan gì tới tôi? Tôi vô tội…
Thực tập được khoảng gần một tháng, do không thích ứng được với khí hậu cao nguyên, đôi môi Thư Tình rách cũng được một tháng, mỗi ngày ăn cháo cũng sẽ đau đến nỗi nước mắt rơi xuống.
Son môi và uống nước không đỡ, nghe cô giáo bản địa nói phải ở chỗ này sinh hoạt trên mấy tháng mới thích ứng được khí hậu này, tiếc là Thư Tình không có thời gian dài như vậy, chỉ có thể lặng lẽ tiếp tục chịu đựng.
Trong mấy ngày nghiêm trọng nhất, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, há miệng ra thì vết thương trên môi sẽ đau, đau cả người.
Cô không phải là đứa nhỏ yếu ớt, sẽ không vì nắng đen da hoặc ăn không ngon ngủ không ngon mà oán trách, nhưng đau như vậy cả một tháng, cô cũng không chịu nổi.
Buổi tối lúc gọi điện cho Cố Chi, cô vừa nhìn mình đỏ mắt trong gương vừa nói: “.... Anh không biết, vệt máu mở lớn, nhìn được cả thịt ở bên trong... Lúc em dạy học, chỉ cần vừa nói là đau không chịu được, có lúc nói một chút thôi mà có thể chảy máu....”.
Một người khi suy sụp thì trở nên yếu ớt, đặc biệt là biết rõ bên cạnh còn có một người có thể lệ thuộc vào.
“Em chợt bắt đầu hối hận vì lúc đầu từ chối lời đề nghị của trợ lý sinh viên, kiên trì muốn đến nơi này, thật khó chịu....”. Thật ra cô không hề muốn như vậy, nhưng bởi vì đối phương là Cố Chi nên cô làm nũng.
Cố Chi yên lặng nghe, cuối cùng từ tốn nói một câu: “Thư Tình, đây là lựa chọn của em, trước lúc đi em cũng biết tất cả sẽ không hề đơn giản như em tưởng tượng, bây giờ hối hận thì có tác dụng gì?”.
“Cho nên?”. Lòng Thư Tình chợt lạnh, lẳng lặng nhìn đôi môi của người trong gương lại bắt đầu chảy máu, đột nhiên cả giác anh đáp như vậy ngoài dự đoán của cô.
Cố C