Snack's 1967
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 8.5.00/10/304 lượt.

hông muốn giấu diếm cô, chỉ có điều em và thầy cố đúng là không chỉ có quan hệ thầy trò, cho nên nhìn từ góc độ nào đó mà nói, lời đồn kia có một nửa là sự thật”.

.....

Nếu Thư Tình và Cố Chi không có quan hệ, phụ đạo viên tự tin có năng lực đứng ra mắng một vài người sinh sự bịa chuyện, dù sao cô vào Thư Tình vừa là thầy vừa là bạn, cô không hi vọng trông thấy trong hai năm sau cô bé này phải đối mặt với những lời chê trách của mọi người.

Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thẳng thắn mà nói, thật ra không có một chút quan hệ nào với người khác. Nhưng mà ở đại học, quan hệ giữa người với người có chút phức tạp hơn so với cấp ba, ít hơn so với xã hộ chân chính, và càng dính dáng đến lợi ích thực tế nhiều hơn, không đủ tin tức mang tính chất nổ tung. Cho nên quan hệ thầy trò đồn dại mới có thể bị người khác để ý.

Thư Tình kể qua về quan hệ của cô và Cố Chi, phụ đạo viên giật mình, lúc sau mới há to miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

“Thầy ấy.... nghiêm túc sao?” Đây là lời nói cuối cùng mà cô nghĩ ra được.

Trong lòng Thư Tình lạnh đi, lúc này mới tin rằng chuyện bết bát tới cực điểm, “Ngay cả cô cũng hỏi như vậy thì em có thể biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào”.

Cố Chi làm người như thế nào, là giáo viên cùng trường cô hẳn phải rõ nhất, nhưng mà ngay cả phụ đạo viên cũng nghi ngờ lòng của anh, e rằng phản ứng những người khác cũng không khá hơn chút nào.

Thầy giáo trẻ tuổi độc thân và nữ sinh chưa nhiều kinh nghiê sống, những từ như vậy lại rơi vào hai người, nhìn thế nào cũng có chút giật mình.

Phụ đạo viên cũng suy nghĩ về chuyện này, cuối cùng chỉ có thể nói: “Vậy em đi về trước đi, tôi còn phải nghĩ thêm. Em cũng nên bàn với thầy Cố một chút xem việc này nên xử lý như thế nào”.

Thư Tình gật dầu, muốn đi ra ngoài rồi lại bị gọi lại.

“Cô không biết chuyện giữa hai người, nhưng cô vẫn luôn coi em như người bạn. Đứng trên góc độ là bạn em, cô hi vọng mỗi bước đi của em luôn vững vàng, đừng làm ra điều gì sai lầm mới tốt”. Phụ đạo viên cân nhắc, lựa chọn từ ngữ phù hợp, “Em còn trẻ, ở tuổi này đưa ra lựa chọn gì không tốt đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em. Thư Tình, lời người đáng sợ, em suy nghĩ thật kỹ đi. Còn về phần cô, em không cần lo lắng, cô sẽ không nói ra”.

Vẻ mặt của cô rất thận trọng, ánh mắt rất chân thành. Thư Tình giật mình, đột nhiên cô cảm thấy không biết phải làm sau. Đây là phản ứng của cô khi đối mặt với quan tâm không hề giữ lại của người khác, cô chỉ có thể gật đầu, nói: “Em biết”.

Khi cô đi ngang qua văn phòng tiếng Pháp, bởi vì biết rõ Cố Chi không ở đây cho nên cô đi nhanh, không quay đầu lại nhìn vào bên trong.

Cô đi thẳng tới góc cua ở cuối hành lang thì đột nhiên một người đi ra khỏi văn phòng, lên tiếng gọi cô lại.

Thư Tình nhìn lại... là cô chủ nhiệm hệ tiếng Pháp.

Hà Lâm đánh giá nữ sinh ngồi đối diện, cô ấy nhỏ hơn mình tròn tám tuổi, trên khuôn mặt trẻ măng vẫn còn nét ngây thơ, quần áo mặc trên người là những nhán hiệu nhiều năm mình không mua, vốn mặt hướng trời, cũng không có gì khiến người khác kinh ngạc.

So ra mà nói, Hà Lâm chính là người đi ra từ nơi lẫn lộn.

Từ khi còn là học sinh, cô vẫn biết rõ nên làm như thế nào để làm nổi bật ưu thế của mình. Cô dựa vào vẻ dung nhan trời sinh và trang điểm tinh sảo, nhìn cô vừa xinh đẹp vừa xuất chúng, cộng thêm tài ăn nói tốt, khéo léo. Cô nhanh chóng bộc lộ tài năng, bốn năm đại học luôn đảm nhiệm chức vụ cán bộ của lớp và khoa.

Sau khi tốt nghiệp, cô thuận lợi trở thành giáo viên chuyên ngành tiếng Pháp, cô càng hiểu được nên làm như thế nào sử dụng bề ngoài xuất sắc và mánh khóe giao tiếp luyện được từ xưa tới nay.

Cô mặc những bộ quần áo hàng hiệu có thể tốn mất một tháng tiền lương, son môi má hồng đầy đủ, chuyên hàng hiệu quốc tế sang quý trong cửa hàng kinh doanh tầng một/

Phó hiệu trưởng từng lén lút theo đuổi cô, sau đó chủ nhiệm cũng ra ám hiệu với cô, nguyện ý ly hôn với vợ. Thậm chí bọn họ không ngại cô đã từng ly hôn và một đứa con gái ba tuổi.

Nhưng mà Hà Lâm hiểu được làm cách nào để chu toàn, cho dù uyển chuyển từ chối đối phương thì cũng không khiến người ta cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục. Cô tươi cười nói năng, hóa giải được rất nhiều phiền toái, đồng thời dùng sắc đẹp và năng suất công tác để leo lên được vị trí hiện tại. Mà ở khoa ngoại ngữ ít nam, cô chỉ nhìn trúng người đàn ông dịu dàng thanh nhã đó.

Chỉ tiếc kết quả cô tích lũy được xư này đến Cố Chi thì bị phá vỡ. Cho dù cô bày tỏ như thế nào, thậm chí chủ động triển khai tấn công, Cố Chi cũng đều thờ ơ, luôn lễ độ mà xa cách.

Ba tháng trước, lúc Thư Tình còn đang thực tập, cô đã từng hẹn Cố Chi cùng đi ăn cơm, chỉ tiếc Cố Chi cười, từ chối uyển chuyển.

Nhiều lần cô còn dùng lý do xe hết hạn ngạch, ngồi nhờ xe Cố Chi về, ngược lại Cố Chi không hề nói gì điều này. Cô cũng vắt hết óc triển khai sức quyến rũ của mình trên con đường ngắn.

Thậm chí có một ngày, vì trường học chuẩn bị trao đổi sinh viên xuất ngoại mà cô bận sứt đầu mẻ chán, cô còn nhồ Cố Chi giúp cô đến nhà trẻ đón con gái ba tu