
ng mới bò lên giường ngủ gật.
Đến buổi trưa cô gọi điện cho Cố Chi, bị anh tắt máy, năm phút đồng hồ sau thu được tin nhắn của anh: Anh đang họp, sao thế?
Cô nghĩ đến Cố tiên sinh vừa nghiêm túc vừa cẩn thận nào đó, vẻ mặt nghiêm túc họp nhưng lại cúi đầu xuống gửi tin nhắn cho cô, Thư Tình không nhịn được, khóe môi cong cong, nghĩ nghĩ rồi trả lời một câu: Không sao, anh về sớm.
Cho tới bây giờ cô là người không theo lẽ thường, nếu mọi người nghĩ rằng cô sẽ như những thánh mẫu trong phim thần tượng, vì tiền đồ của nam chính là nhịn đau bỏ qua những thứ yêu thích, vậy thì hai chữ Thư Tình này sẽ viết ngược lại.
Mà người bên kia không đáp lại, nhưng trên khuôn mặt mệt mỏi thả lỏng một chút, ánh mắt cũng nhu hòa không ít.
Hội nghị liên minh tiếng Pháp mở gần một tuần lễ, đại khái về công tác dạy học tiếng Pháp trong các trường đại học Trung Quốc. Thỉnh thoảng Thư Tình sẽ gọi điện cho anh, cũng không nói gì về lời đồn, cô có tính toán của cô, hi vọng đến khi chuyện có kết quả sẽ cho anh một tin tức tốt.
Hôm Cố Chi trở về, đúng lúc Thư Tình nhận được câu trả lời vô cùng thuyết phục. Lúc đó cô đang quét rác trong phòng ngủ, sau khi nhận điện thoại, chỉ nghe một câu liền bỏ việc ném chạy đi.
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói dễ nghe của một cô gái trẻ: “Rất vui mừng thông báo cho bạn biết, qua vòng sơ khảo cho thấy lý lịch của bạn rất tốt, tổng giám đốc cảm thấy bạn rất thích hợp với công ty chúng tôi. Thời gian phỏng vấn là mười giờ sáng thứ Tư tuần sau, mong bạn có thể tham gia đúng giờ”.
Thư Tình vừa cảm ơn vừa cảm thấy thế giới này thật sáng sủa.
Trên thực tế, đêm đó cô lên mạng cả đêm không vì điều gì khác, chính là tìm một đường ra mới cho mình.
Thật ra cô cũng không đặc biệt muốn học nghiên cứu, chỉ là cô hơi mê man về con đường phía trước, lại muốn ở lại bên cạnh Cố Chi, cho nên mới lựa chọn như vậy, nhưng khi nghĩ lại, thật ra cô không chỉ có một đường đi duy nhất là ở lại trường.
Sở trường của cô là nói, các giấy chứng nhận đều đầy đủ, nếu như có thể thuận lợi công tác ở thành phố A là một lựa chọn rất tuyệt, ở đây có thể ở cùng với Cố Chi, lại không ảnh hưởng tới sự phát triển của Cố Chi.
Dù sao cô cũng không có chí lớn gì, cả đời này bình bình đạm đạm trôi qua, nhưng mà cũng may vì có anh, cho nên tất cả đều trở nên không tầm thường.
Thư Tình cảm thấy, dù ai nói gì, trong tình yêu vẫn cần một chút hy sinh mà, nhìn thầy Cố nhà cô vĩ đại như thế nào? Đây là cô hy sinh cái tôi để thành toàn cho tập thể. Dù sao thầy Cố có tiền đồ, sau này nuôi sâu gạo như cô cũng không thành vấn đề! Huống chi cô cũng không phải sâu gạo đâu, nhìn xem, đây không phải là bước một chân ra bên ngoài như mong đợi sao?
Đây chính là công ty New Direction! Một trong hai trăm công ty lớn của cả nước đấy!
Buổi chiều Cố Chi về, lúc gọi điện thoại cho Thư Tình, cô vui vẻ chạy tới cửa trường học, định ngồi Volvo cùng anh về nhà.
Nhưng mà lúc thầy Cố đến, cô mới há hốc mồm, bởi vì người đàn ông kia lại đi mô tô phong cách tới... Vấn đề là cô mặc một cái váy xanh in hoa, ngồi trên mô tô nhất định cặp đùi trắng sẽ lộ ra trong gió.
Cố Chi nói: “Xe giới hạn số, không thể lái xe tới”.
Thư Tình cúi đầu nhìn váy không quá gối, quẫn bách nói: “Vậy em về thay quần áo”.
Cô vừa mới xoay người đã bị người ở phía sau giữ chặt lại, Cố Chi cởi áo khoác ra, đặt vào tay cô, “Dùng cái này che là được”.
Vì vậy Thư Tình ngồi vào phía sau anh, cẩn thận dùng áo khoác của anh bọc lấy hai chân, đang định ngẩng đầu nói sẵn sàng thì chợt thấy ở ven đường có ba người không nhúc nhích đứng ở đằng kia, yên lặng nhìn cô.
Một người học lớp tiếng Pháp, hai người kia là lớp tiếng Anh. Một người trong đó chính là người mấy ngày hôm trước khi cô đến văn phòng phụ đạo viên mắng cô không biết xấu hổ.
Động tác Thư Tình chậm lại.
“Xong chưa?”. Cố Chi hỏi người ở phía sau nhưng không nghe thấy câu trả lời nào, vì vậy anh xoay đầu lại, đã thấy Thư Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba nữ sinh ở ven đường.
Ánh mắt anh nhìn vào ba người kia, Cố Chi phát hiện một trong ba người đó là học sinh chuyên ngành tiếng Pháp của anh, Vu Lạc Đan.
Ba nữ sinh đến gần một chút, Vu Lạc Đan cười ngọt ngào, gọi một tiếng: “Em chào thầy Cố”.
Mặt khác, hai người kia cười như không cười, vừa nhìn Thư Tình vừa nhìn Cố Chi, một người trong đó hỏi Vu Lạc Đan: “Làm sao lại chào thầy giáo, mà không chào sư mẫu?”
Trên mặt cô ta tràn đầy ý cười, trong mắt mang theo chế nhạo và trào phúng.
Vu Lạc Đan giật mình nói: “Ít nói mò đi, đây không phải bạn học cùng chuyên ngành với các cậu sao? Cái gì mà sư mẫu với không phải sư mẫu, không phải mấy ngày trước còn trông thấy tên cô ấy trên danh sách bảo vệ nghiên cứu sinh sao? Nếu tớ nhớ không lầm...”, Cô ta cười với Thư Tình, “Chắc cậu tên là Thư Tình nhỉ?”
Nữ sinh mắt một mí nói xen vào, “Nói mới nhớ, không phải chính là cái người mà mọi người truyền đi, nhờ vào việc lên giường với thầy giáo để có thể được vào danh sách bảo vệ nghiên cứu sao?”
Sắc mặt Cố Chi từ từ trầm xuống, lại phát giác người ở phía sau đột nhiên dùng hai tay