
đàn ông ở bên cạnh.
Người đàn
ông ngồi ở ghế lái thoạt nhìn khí chất không tầm thường, cũng không nói
chuyện, chỉ ôn hòa nghe cô nói, sau đó đưa cho cô một lọ sữa chua, lái
xe rời đi.
Trình Ngộ Sâm nhíu mày, bạn trai sao?
Nhìn
người đàn ông đó có vẻ như là tinh anh cốt cán, một cô bé mới tốt nghiệp đại học sao lại tìm được người đàn ông chất lượng tốt như vậy?
Anh lại nhớ tới câu nói nghe được trên ban công, nghĩ thế nào cũng cảm thấy là bên gái tự sán vào.
Nhưng mà... có quan hệ gì với anh? Anh chỉ muốn một nhân viên thông minh, sinh hoạt cá nhân thế nào anh không xen vào.
Điện thoại đặt trên ghế vang lên, anh đeo tai nghe bluetooth, vừa khởi động xe, vừa ‘alo’ một tiếng.
Người đầu dây bên kia nũng nịu gọi một tiếng: “Eric, đoán xem em là ai?”.
Anh dừng một chút, không để ý nói: “Lucy, Mary, or Caroline?” (Lucy, Mary hay Caroline?)
Liên tiếp đoán nhiều cái tên, người phụ nữ ở đầu dây bên kia dường như có chút tức giận nói: “Eric!”
“Xin lỗi, không đoán được”.
Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói, “Đã hẹn hò nhiều lần mà ngay cả tên
em anh cũng không nhớ rõ! Phải nói với anh bao nhiêu lần anh mới nhớ
được? Em là Penny! Penny!”.
Người bên này cúi đầu cười hai tiếng, vẫn là giọng nói lười biếng, “Hẹn hò nhiều lần mà còn không biết điều
cấm kỵ của tôi, tôi nghĩ tôi cũng không việc gì phải nhớ kỹ tên của cô”.
Người phụ nữ vội vàng nhẹ giọng mềm nhũn: “Eric!”
Chỉ tiếc người bên này coi như không có gì, trước khi tắt điện thoại, anh
từ tốn nói một câu: “Xin hãy gọi tôi là Trình Ngộ Sâm.”
***
Thư Tình thu thập hành lý trong phòng ngủ, lấy quần áo lớn nhỏ đều nhét vào trong hành lý, nhưng mà quá nhiều đồ, khóa kéo không kéo được.
Tần Khả Vi vô cùng bình tĩnh để cô đừng sang một bên, sau đó đặt mông ngồi
lên, vali bị môt cái mông nặng nề ngồi lên thì vô cùng ngoan ngoãn khép
lại.
Thư Tình cảm thán: “Cô gái có mông lớn chính là như vậy.”
Tần Khả Vi ném một cái gối về phía cô.
Trần Niệm Niệm đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, thầy Cố đang đứng cạnh xe chờ đợi, dáng người thẳng tắp, yên tĩnh thong dong, không hề bị lời đồn đại chuyện nhảm của người ngoài ảnh hưởng.
Cô ấy bĩu môi, “Nam
thần của chuyên ngành Pháp bị cậu lấy ra làm công nhân bốc vác rồi, Thư
Tình, cậu xuống lầu thì chuẩn bị ăn gạch đấy.”
Tần Khả Vi gật đầu. “Càng ân ái, bị chết nhanh!”
Thư Tình vô cùng vô sỉ giả trang vô tội, khoát tay nói: “Tớ không cho anh
ấy đến, anh không nghe, nói là hành lý nhiều như vậy chen chúc trên xe
bus không tiện.”
Lại một cái gối ôm từ phía cửa sổ bay về phía cô, “Cút! Ít khoe khoang trước một đám con gái độc thân như lang như hổ đi!”
Rương hành lý là bạn cùng phòng giúp cô khiêng xuống dưới, Thư Tình lưu luyến nhìn nơi mình đã ở nhiều năm như vậy, nghĩ đến việc sau này phải bước
vào xã hội, khó sẽ được cảm nhận vui buồn ở cùng một nhà cùng thời gian, đột nhiên vô cùng bùi ngùi.
Các bạn cùng phòng trở về phòng ngủ, đứng ở cửa sổ phất phất tay với cô, bức tường đỏ loang lổ, sân thượng
treo đầy quần áo, cùng với năm khuôn mặt tươi cười sáng lạn.... Rất
nhiều kỳ ức chưa từng nghỉ chân quá lâu đột nhiên làm cô vô cùng hoài
niệm. Bởi vì biết rõ mảnh vụn thời gian sắp biến mất vĩnh viễn trong
cuộc sống của cô, từ nay về sau chỉ có thể tìm được trong ký ức.
Quả nhiên, ly biệt mới biết không muốn, hoài niệm mới hiểu quý trọng.
Lúc cô còn đang thương cảm, dì quản lý ký túc ngăn cô lại, “Bạn học, muốn
xách đồ ra khỏi thì phải đăng ký, xin đưa giấy chứng nhận ra.”
Thư Tình vỗ vỗ đầu, chết rồi, thẻ học sinh đang ở trong túi xách nhỏ tùy
thân, mà túi sách đang ở trên xe Cố Chi... Cô cố gắng vươn đầu ra ngoài
cửa nhìn, Cố Chi đứng ở hơi xa, không thể hò lớn.
Vì vậy cô dùng di động gọi điện thoại cho Cố Chi.
Cố Chi trông thấy dãy số, không nghe máy mà đi thẳng tới cửa lớn, đúng lúc gặp được dì quản lý đang nhắc nhở Thư Tình: “Tôi nói các bạn, các bạn
không hề biết rõ nỗi khổ của dì, mỗi ngày quản lý đều không dễ dàng, còn nhắc nhở các bạn đăng ký phải mang thẻ học sinh, đừng quên khóa chwajt
cửa, nhớ rõ phải giao tiền điện đúng hạn,.... Cháu nói xem, mang thẻ
sinh viên có bao nhiêu khó khăn? Dì cũng không tiện.... Không được,
không trình giấy chứng nhận thì không thể thả được, nếu có lần thứ nhất
thì sẽ có lần thứ hai.”
Bộ dạng Thư Tình lúng túng quẫn bách, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Cố Chi.
Cố Chi nhíu mày, bình tĩnh dùng ngón trỏ khẽ vuốt môi dưới một lát, sau đó ý vị sâu xa nhìn cô. Phút chốc, khuôn mặt Thư Tình đỏ lên, sau đó
nghiến răng nghiến lợi gật đầu.
Cố Chi nở nụ cười, vô cùng khách
khí đến trước mặt dì quản lý, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, đây là học sinh
của tôi, bởi vì đi vội nên quên mang thẻ học sinh, lần sau sẽ không như
vậy nữa, có được không?”
Dì quản lý nhìn lại, ơ, mặt mũi này nhìn rất quen, có vẻ lúc họp đã từng thấy mấy lần, vì vậy phất phất tay,
khách khí thả người.
Sau khi Thư Tình lên xe, không chớp mắt giục Cố Chi lái xe nhanh.
Cố Chi nhàn nhạt nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, vẫn ung dung dựa vào ghế ngồi, “Hình như em đã quên cái gì rồi.”