
ứng trên bục giảng, học sinh đang vùi đầu
làm bài đột nhiên nghe thấy tiếng hoan hô kỳ quái thì biến sắc, muốn
ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh nhưng lại không dám quanh minh chính đại khiêu khích quyền uy của thầy Cố, vẻ mặt như nghẹn đi tiểu được Cố Chi
thu cả vào mắt.
Cố Chi dừng một chút ra khỏi phòng học, “Em không học nghiên cứu sinh nữa sao?”.
Thư Tình bắt đầu giải thích, nói rằng cô nhịn giờ mới nói cho anh biết là
vì không muốn anh không vui, hôm nay qua được cửa ải phỏng vấn cuối
cùng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói tin tức tốt cho anh biết.
Tâm tình của cô rất kích động, một người cứ nói nguyên một tràng, cứ tưởng
rằng Cố Chi sẽ vui vẻ cùng cô, nhưng nào ngờ một lúc lâu sau, người ở
đầu kia hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi cô: “Là bởi vì anh sao?”
Cô dừng lại, “Cái gì?”.
“Rõ ràng em đã nói là học nghiên cứu, bây giờ lại không học, lại còn nhanh
chóng nộp bản lý lịch, là vì....” Anh đột nhiên hiểu được rõ ràng, “Hà
Lâm đã nói gì với em sao?”.
“Không phải bởi vì anh, cũng không
phải do người khác nói gì với em, chính em cũng không thật sự muốn học
nghiên cứu sinh. Lãng phí tiền và thời gian trong nhà, không bằng đi ra
ngoài làm việc, dù sao cũng là trong thành phố A, sẽ không cách anh quá
xa, trước đó em cũng nghĩ kỹ rồi.” Thư Tình tranh thủ giải thích.
“Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi?”. Giọng nói Cố Chi có chút ẩn nhận, thay đổi tay cầm điện thoại, gần như là nhăn mày lại.
Thư Tình bởi vì anh mà thỏa hiệp nhượng bộ chuyện này khiến anh không biết
làm sao, thói quen khống chế mọi chuyện trong tay làm sao có thể để một
cô bé hi sinh vì anh như vậy?
Từ trong giọng nói của anh, Thư
Tình phát giác tâm tình của anh không dược tốt lắm, lập tức ăn nói khép
nép: “Không phải em cố ý tiền trảm hậu tấu đâu, em chỉ sợ anh lo lắng
cho em. Anh yên tâm đi, em tuyệt đối không có ý tự làm mình oan ức,
chẳng qua em cảm thấy lựa chọn này mới đẹp cả đôi đường. Anh suy nghĩ mà xem, đây chính là New Direction đấy! Bao nhiêu người mơ ước có cơ hội
làm viêc! Anh nên vui vẻ cho em mới phải...”.
Cô không biết cửa
ra vào ban công có một người đàn ông bởi vì vô cùng buồn ngủ, muốn ra
ngoài hút điếu thuốc, kết quả ban công chuyên dụng xưa nay lại bị người
khác chiếm giữ, phải đứng ở cửa ra vào, không bước vào được.
Cô
còn đang chột dạ, hiếm khi dịu dàng, cố gắng nói sang chuyện khác, “...
Em cũng bắt đầu đi làm rồi, về trường học thì quá xa, đến lúc đó còn
phải cầu anh thu lưu em đấy, anh cũng không thể đòi tiền thuê nhà của em được!”.
Dường như cô thấy được người ở đầu dây bên kia điều
chỉnh tâm tình, sau đó dùng giọng nói bí hiểm nói với cô: “Ý của em là
muốn ở chung với anh?”
Cô thấy cảm xúc của thầy Cố bởi vì đề nghị này mà nhanh chóng tốt lên thì vội vàng gật đầu đưa ra lời thề son sắt, “Đúng vậy, đúng vậy, em muốn ở chung với anh, rất muốn, vô cùng muốn!”
Sau đó cả hai người đều không nói chuyện.
Cuối cùng tiếng chuông tan học vang lên đã giúp chấm chứt cuộc trò chuyện quỷ dị này.
Thư Tình thở nhẹ một hơi, cầm di động xoay người sau đó trong nháy mắt đứng nguyên tại chỗ.
Cửa ra vào có một người đàn ông đang đứng, hai tay tùy ý đút trong túi
quần, lười biếng thư thái đứng ở đó, không có giọng kính vàng, nhìn anh
bớt chút nghiêm túc lại thêm vài phần tùy ý tự nhiên.
Eric mỉm cười đọc tên của cô: “Thư Tình?”.
Thư Tình run rẩy cười với anh, vừa nghĩ lại xem vừa rồi mình nói những gì
với Cố Chi. Đến khi cô nhanh chóng nhớ lại câu nói chủ động mà chắc chắn biểu đạt sẽ ở chung với một người đàn ông thì dưới chân cảm thấy mềm
nhũn.
... Eric có thể sẽ không tiếp nhận công nhân viên trong công ty có quan hệ nam nữ bừa bãi hay không?
Cô đang ở ngoài phòng làm việc điền bảng biểu, cô nhỏ giọng hỏi thư ký Ngô nhìn có vẻ hòa thuận: “Tổng giám đốc luôn xuất quỷ nhập thần như vậy
sao? Em vừa rồi gọi điện thoại ngoài ban công, vừa quay đầu lại thì thấy ngài ấy đứng ở cửa, có phải rất nguy hiểm không? Em cảm giác, cảm thấy
ngài ấy có có chút.... có chút...”
Cô đang cố gắng suy nghĩ một từ ngữ phù hợp.
“Đúng rồi, nhìn giống như đang cười nhưng trong thực tế trong lòng không có ý cười...”
“Có phải là tiếu lý tàng đao không?” Sau lưng truyền tới giọng nói lười biếng dễ nghe.
Thư ký Ngô không nói gì, vẻ mặt lúng túng nhìn cửa ra vào, da dầu Thư Tình
tề rần, cả người cứng nhắc quay đầu lại, chỉ thấy Eric ngọc thụ lâm
phong đang đứng ở cửa, vẻ mặt cười như không cười.
Cô quả thực ngổn ngang trong gió, đây là tình tiết, vừa trúng tuyển đã bị khai trừ sao? Trình Ngộ Sâm đi ra
cửa chính công ty thì thấy Thư Tình vẫn đang đứng ở ven đường còn chưa
đi, không biết đang chờ người hay chờ xe.
Tối hôm qua vừa mới
mưa, trên mặt đất có vũng nước, cô đi đôi giày cao gót màu đen, một chân vô cùng vui vẻ xẹt qua xẹt lại vũng nước, hồn nhiên không biết hành
động ngây thơ này không ăn nhập với cả tòa nhà huy hoàng.
Anh đi
về phía bãi đỗ xe ngầm, lúc lái xe ra, vừa vặn trông thấy chiếc Volvo
màu đen dừng ở ven đường, cô bé kia cười hì hì lên xe, vừa đóng cửa xe
đã bô bô nói liên tiếp với người