Insane
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

câu: “Uống thuốc chưa?”.

“Đã uống”.

“Hết sốt chưa?”.

“Toàn bộ đều tốt rồi”.

“Ừ, vào lớp đi”. Anh ôm mũ bảo hiểm đi vào lớp học.

Khóe miệng Thư Tình hơi giương lên, đang muốn đi vào trong phòng học, bỗng nhiên phát hiện ra cái gì, quay đầu lại thì thấy Tống Dư há hốc mồm đứng tại chỗ, vẻ mặt nghi ngờ.

Nhìn như vậy là không có quan hệ gì sao?

Khi đi học, Thư Tình thất thần liên tục, Cố Chi đánh vài cụm từ hiện lên màn chiếu, tất cả mọi người đều vùi đầu ghi chép, chỉ một mình cô ngồi thất thần.

Cố Chi như lơ đãng đến trước mặt cô, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cô mới cuống quýt ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen sáng đó.

Dường như đang hỏi, dường như đang trách cứ, có chút nghiêm khắc nhưng không mất sự ôn hòa.

Tim Thư Tình như chậm đi một nhịp, lúc đó cúi đầu chép các cụm từ, bỗng nhiên cảm thấy dường như không còn có thể khống chế nỗi lòng của mình.

Sau khi tan học, Tần Khả Vi muốn đến hội ghita, một mình Thư Tình đi về phòng ngủ.

Đi đến phòng giáo vụ, thì cô nghe thấy có người gọi mình: “Thư Tình”.

Quay người lại nhìn, đó không phải Cố Chi thì là ai?

Anh đưa cho cô một cái đĩa CD, cô cúi đầu nhìn. “Con nhím xinh đẹp”.

Đó là bản điện ảnh của quyển sách tiếng Pháp cô không hiểu ngày hôm đó?

“Đây là bản điện ảnh”. Cố Chi nói, khóe môi hơi giương lên, “Nếu em thấy hứng thú thì xem bản điện ảnh, có cả tiếng Pháp và tiếng Trung, không đến mức là xem không hiểu”.

Thư Tình kinh ngạc, nguồn phim tiếng Pháp rất khó tìm trong nước, muốn tìm bản điện ảnh tiếng Pháp mà có phụ đề thì khó càng thêm khó. Cô cảm động rơi nước mắt, cười nói, “Cảm ơn thầy Cố”.

Nụ cười của nam thần trước sau như một, hời hợt nhưng không mất đi ôn nhu, lúc đi qua cô, anh nhẹ nhàng nói một câu: “Sau khi xem xong, viết cảm nhận 1000 chữ”.

“... ....” Một vạn con chữ đang gào thét trong ngực.

Trong lúc đó đột nhiên Thư Tình nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, cô chạy nhanh gọi anh lại: “Thầy Cố, em có chuyện muốn nói với thầy”.

Cố Chi xoay người lại, có chút kinh ngạc. Cô hít sâu một hơi, “Em không biết thầy có nghe nói không, mấy ngày nay có lời đồn về chúng ta”.

“Lời đồn gì?”.

Đôi mắt bình tĩnh kia khiến mặt cô nóng lên, rốt cuộc cô vẫn nhỏ giọng nói ra, “Có người thấy em và thầy cũng nhau đi ra từ khu nhà.......”.

Cố Chi nhanh chóng hiểu ra.

Cô bé trước mặt cúi đầu nhìn nền đất, hai gò má phiếm hồng.

Cố Chi bỗng nhiên nghĩ đến đêm lần đầu tiên gặp cô, cô ở trên hành lang làm chuyện thân mật với nam sinh, có lẽ trên mặt cũng là nhan sắc diễm lệ như vậy.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình vang lên: “Em còn biết để ý đến ánh mắt của người khác sao?”.

Giọng điệu lạnh lùng mà xa cách, ẩn ẩn bên trong còn là sự tức giận.

Thư Tình mẫn cảm tóm được sự biến hóa trong cảm xúc của đối phương, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh hỏi: “Thầy có ý gì?”.

Buổi đêm tối đen, bên ngoài phòng giáo vụ vắng vẻ, chỉ còn lại bóng lưng Cố Chi kéo dài dưới ánh đèn bên ngoài.

Bóng dáng của anh bị kéo thật dài, càng có vẻ cô độc.

Thư Tình chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô đứng cùng anh, lẳng lặng

đối mặt, không nói một lời, lại có chút hoảng hốt không hiểu sao.

Cô nghe thấy giọng của mình thúc giục anh: "Thầy Cố?"

Chỉ một tiếng thầy Cố đã kéo anh về hiện tại, vẻ mặt lạnh lùng xa cách

cũng không rút đi, nhưng anh thu hồi ánh mắt lại, trước khi đi chỉ nói

một câu: "Lời đồn đãi chỉ làm chết người thông minh."

Bóng dáng thẳng tắp đó cuối cùng cũng biến mất trong bóng đêm.

Cả đêm Thư Tình đều không yên lòng, cô cảm thấy hình như cô đã quên đi

chi tiết gì, nhớ lại từng chút từng chút từ khi cô biết Cố Chi đến giờ,

anh không phải là người đối xử đặc biệt với cô mà không vì lý do gì.

Mỗi ánh mắt ý vị thâm trường của anh, mỗi câu nói dường như đều thâm ý

nhắc nhở, đều như đang nhắc nhở cô lý do, nhưng mà rốt cuộc là cái gì?

Sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Thư Tình nằm trên giường, không có cách nào ngủ được, trong đầu cô hiện

lên ánh mắt của Cố Chi, thất vọng và xa cách, lạnh lùng và bất đắc dĩ.

Cô càng nghĩ càng hoảng hốt, rốt cuộc không nhịn được cầm điện thoại lên, khẩn cấp gửi tin nhắn cho người kia.

"Thầy Cố, thầy đang giận em sao?"

.... Dường như rất than thiết có chút không ổn, cô chần chừ xóa đi

"Đêm nay thầy hỏi em còn để ý ánh mắt của người khác không, em cảm thấy bị tổn thương."

....Càng buồn cười hơn, cô có bị tổn thương không có liên quan đến anh sao?

Nằm trằn trọc không yên, rốt cuộc cô nhắn bốn chữ qua: Thầy đã ngủ chưa?

Thời gian chờ đợi như bị kéo dài vô hạn, chỉ năm phút đồng hồ ngắn ngủi, cô từ nóng vội không yên biến thành uể oải, cuối cùng cô cầm di động

hối hận vì sao mình lại nhắn một tin nhắn như vậy.

Chỉ là đang miên man suy nghĩ thì bị di động rung lên phá vỡ, cô nhanh chóng mở điện thoại ra xem.

"Chưa." Câu trả lời vẫn như tác phong trước giờ của anh, giống như thêm một chữ thì sẽ lãng phí.

Nhưng trái tim Thư Tình đang treo trên cao chợt rơi xuống đất, Thư Tình

nở nụ cười với màn hình điện thoại chói mắt trong bóng đêm.

"Thầy Cố, em muốn hỏi thầy, vì