
sao ngay từ đầu thầy đã có ấn tượng không tốt với em? Là vì lần đó ở ngoài cửa hàng tiện loại nhìn thấy thầy, em
đùa thầy với Dư Trì Sâm sao?"
Có lẽ cô sống bất cẩn, có lẽ cô sông không kiêng nể gì, nhưng việc cha
mẹ ly hôn khiến cô trở nên cực kỳ mẫn cảm, có thể cảm nhận được một chút cảm xúc nhỏ của người khác với cô.
Người đàn ông đang ôm laptop ngồi trên sofa, thấy di động rung thì cầm
lên nhìn, dường như anh chần chờ một lát rồi mới trả lời: "Không phải ở
ngoài cửa hàng tiện lợi, mà là trên hành lang của giảng đường." Một lúc
sau, anh lại nói thêm một câu, "Lúc đó em ở cùng với Dư Trì Sâm."
Trong bóng tối, Thư Tình run lên một chút mới hiểu được ý của anh, anh đang nói địa điểm gặp lần đầu.
Cô ngây người nhìn màn hình một lúc lâu, cô nỗ lực nhớ lại tối đó cô và Dư Trì Sâm đã làm cái gì.
Cô nhớ hôm đó cô dọn nhà rùa cho Pound, cuối cùng không may khiến Pound
rơi vào thùng rác, Dư Trì Sâm tốn nhiều công mới có thể mò được Pound
cho cô...Cô nhớ được hình như lúc cô ngẩng đầu lên có một bóng người
biến mất ở lối rẽ, chẳng lẽ đó là Cố Chi?
Người ngồi trên sofa khép laptop lại, cầm một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra vừa uống vừa thất thần nhìn di động trên bàn.
Thậm chí anh còn tới cửa sổ sát đất nhìn đèn đóm ban đêm, dáng người cao ngất không nhúc nhích.
Mà khi di động vang lên, rốt cuộc anh mới nhận ra, hóa ra mình vẫn đang chờ đợi.
"Thấy thấy em và Dư Trì Sâm tìm rùa sao?" Đây là tin nhắn của Thư Tình.
Ngay lúc tim Cố Chi đập mạnh và loạn nhịp, thì di động lại vang lên lần nữa.
"Ngày đó em không cẩn thận làm rơi Pound vào thùng rác, Dư Trì Sâm đến
giúp em, sau đó bọn em gặp thầy ở bãi đỗ xe và cửa hàng tiện lợi...Em
vẫn không hiểu tại sao thầy lại giận em?"
Cố Chi cầm di động đứng hồi lâu, sau đó anh bật cười ngồi trở lại ghế sofa.
Tìm rùa?
Chỉ là....tìm rùa?
Buổi đêm yên tĩnh đó, trên hành lang mờ nhạt ánh đèn, anh tùy ý nhìn
vào, nhìn ở cuối hành lang như d-d-lqd nam nữ đang thân mật.... hóa ra
lại là tìm rùa trong thùng rác?
Từng chút từng chút hình ảnh trong khoảng thời gian này nổi lên trong
lòng, anh nhắm mắt tựa người lên ghế sofa, bỗng nhiên anh cúi đầu cười.
Một lát sau, Thư Tình nhận được tin nhắn của anh gửi tới: “Tôi nói tôi tức giận khi nào?”.
Nhưng mà ánh mắt đó, giọng điệu đó, còn cả biểu cảm lạnh lùng xa
cách.... rõ ràng đó là tức giận, Thư Tình rất chắc chắc điều đó.
Cuối cùng, một tin nhắn lqd được gửi đến: “Muộn rồi, ngày mai còn có lớp, ngủ đi”.
Giọng điệu như vậy khiến cô nghĩ đến cảnh tượng bình yên đêm đó, anh mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, ngồi trên ghế sofa, khẽ nói ngủ ngon với cô.
Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh khi đó, nụ cười
nhạt, ánh mắt sáng ngời, thậm chí còn có một chút... ôn nhu.
Rõ ràng có nhất nhiều điều lqd muốn hỏi nhưng cô lại cảm thấy mỹ mãn, nhắn lại một câu “Ngủ ngon”, sau đó an tâm ngủ.
Người đàn ông bên kia thất thần nhìn màn hình thật lâu, cuối cùng anh
mỉm cười lắc đầu, bấm số điện thoại của bạn tốt: “Ngủ chưa?”.
“Có ngủ thì cũng bị cậu đánh thức rồi”. Lý Tuyên Nhiên ở đầu kia tức giận nói, “Sao, giờ này tìm tớ có việc gì?”.
“Xuống đây đi, uống một chén”.
Có thể là cách di động cũng cảm lequydon nhận được tâm tình Cố Chi rất
tốt, Lý Tuyên Nhiên cúp điện thoại, mặc áo khoác xuống lầu.
Hai người là hàng xóm lầu trên lầu dưới, lại là bạn tốt nhiều năm nên mua nhà cũng chọn mua gần nhau.
Rượu đỏ tới tay, Lỹ Tuyên Nhiên khẽ lắc ly rượu, vừa nhìn ý cười bên môi Cố Chi, lười biếng hỏi: “Cậu có chuyện gì tốt hả?”.
Cố Chi chỉ cười không nói.
“Nhìn xuân ý dạt dào, chẳng lẽ là....”. Lý Tuyên Nhiên toét miệng cười, không nhanh không chậm nói ra ba chữ,
“Số đào hoa?”
Cố Chi chỉ uống một ngụm, lần này cả đáy mắt cũng nhiễm ý cười.
Chuyện tốt cũng không hẳn, đào hoa cũng không thể nói rõ được, vì chính
anh cũng không thế nói được tâm tình kỳ dị này là bởi vì sao.
Anh chạm cốc với Lý Tuyên Nhiên, “Tâm tình tốt thôi”.
Sau khi có men rượu thì dễ dàng mở miệng hơn, một lúc sau, Lý Tuyên
Nhiên ngồi trên ghế sofa cười vang, “Ý của cậu là, cậu nhìn thấy học
sinh đang tìm con rùa, lại nghĩ rằng bọn họ đang… Ha ha ha, giáo sư quả
nhiên có sức tưởng tượng trác tuyệt.
Cố Chi liếc anh ta một cái, không nhanh không chậm nói, “Rất buồn cười sao?”.
“Không buồn cười, tuyệt đối không buồn cười”. Lý Tuyên Nhiên ngồi thẳng
người, ý vị thâm trường nói, “Cậu cũng học y, cũng rõ biết là xúc động
ức chế lâu sẽ xuất hiện tâm lý ám chỉ, tớ thấy là cậu độc thân đã lâu,
cũng nên kết giao bạn gái để mau chóng loại bỏ tâm lý ám chỉ đó”.
Một buổi tối Thư Tình đã xem xong bộ phim mà Cố Chi đưa cho cô, bộ phim
nói về câu chuyện xưa về tình yêu của cháu gái người gác cổng có diện
mạo xâu xí Hà Ny và người đàn ông giai cấp trên của Nhật Bản là Tiểu
Tân.
Bởi vì thân phận và bề ngoài, nên Hà Ny tự ti, dùng phương thức giống
con nhím dựng lên tầng bảo vệ mình, cuối cùng lại đi vào thế giới của
Tiểu Tân.
Bộ phim nghệ thuật mang tư tưởng lãng mạn đặc hữu của nước Pháp.
Từ lúc quen biết đến hiểu nhau, cuối cùng mến nhau, mỗi m