
"
"Cái gì? Anh còn dám nói mình không sai?" Kẻ thối tha không biết hối cải!
Mình rốt cuộc coi trọng anh ta cái gì? Mình thật sự không có mắt mà.
"Vào đi! Chúng mình nên nói rõ ràng." Anh kéo cô vào phòng làm việc, thuận thế đóng cửa lại." Ngồi ở nơi này."
"Giữa em với anh không có gì đáng nói."
"Đương nhiên là có." Anh đi tới bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một quyển tạp chí, mặt bìa chính là ảnh cưới của anh và Hạ Thải Chi,
cũng là tờ Hạ Thải Chi đưa cho Nguyên Mạn Nhu nhìn lúc trước.
"Em đã nhìn rồi, anh lấy ra nữa có ý gì? Khoe khoang sao?" Ánh mắt của cô
đau nhói, thì ra còn san thành tạp chí nữa. . . . . . Như vậy, anh sao
có thể nói với truyền thông rằng anh muốn cưới cô chứ?
"Dĩ nhiên
không phải. Em xem rõ ngày phát hành ở trên tạp chí nào, là tháng 12 năm 2001, hơn nữa tạp chí chuyên giới thiệu về áo cưới."
"Vậy thì thế nào? Không liên quan đến em." Cô từ chối thừa nhận tâm tình khi chịu ảnh hưởng của mình.
"Dĩ nhiên là liên quan tới em. Năm ấy Thải Chi nhận công việc làm mẫu cho
áo cưới tiệm này, tạm thời không tìm được vai nam chính, vì vậy liền tìm anh." Cho nên mới có tấm hình này, nhưng cũng bởi vì tấm hình này hại
người.
Cô không ngờ tới chuyện lại đơn giản như thế, nhưng ngay
sau đó nghĩ lại, anh sao lại bị người sắp đặt, nếu không phải trong lòng cũng có ý với Hạ Thải Chi, anh căn bản không làm thuận nước đẩy thuyền
không phải sao? Vì vậy, cô cố nói với vẻ lạnh lùng: "Lý do không tệ, còn nữa không?"
"Đây là thật." Kỷ Lăng gãi gãi đầu, nguyên tưởng
rằng chỉ cần cô nghe xong, hiểu lầm có thể tiêu tan, nhưng vẻ mặt cô ấy
lại hờ hững.
"Là thật hay giả đều không có liên quan tới em, em
tới chỉ muốn nói cho anh biết, nhanh nói rõ rang với truyền thông rằng
em không phải cô dâu của anh, anh cũng đã biết một câu nói của anh hại
thảm em. . . . . ."
"Em là cô dâu của anh, những lời này một chút cũng không sai. Anh cho rằng anh biểu hiện đủ rõ ràng, em cho rằng anh
tại sao muốn vào nhà em ở? Cũng vì muốn đến gần em hơn. Sau khi biết em
là nhân viên của Kỷ thị, em không cách nào tưởng tượng anh vui đến cỡ
nào, anh một mực tìm cơ hội nhiều hơn cùng em chung sống, cùng nhau mua
vật dụng nhà, đi dạo phố, ăn cơm, chơi trò chơi. . . . . . Anh còn hứa
hẹn sẽ dẫn em đến Disney. . . . . . Những thứ này em thậm chí đã quên
rồi sao?"
Anh càng nói, lòng của Nguyên Mạn Nhu càng chua, chính
là hết thảy còn rất rõ ràng, khắc trong đầu muốn xóa cũng không được,
nay muốn tách ra, mới khó có thể chịu đựng như vậy!
"Mà anh trở
về Newyork cũng chỉ là tạm thời, mặc kệ hôm nay em có tới Newyork không, anh đều sẽ về Đài Loan, quay về Đài Loan tìm em, chung, sống, một,
đời."
Giọng nói kiên quyết của anh có lực lượng rung động nào đó, trái tim vững chắc của cô đập một cách rối loạn. Cô hít một hơi thật
sâu, ổn định mình.
"Anh biết bốn năm trước trong lúc vô tình anh
tổn thương đến em, nhưng anh bảo đảm tuyệt đối đó sẽ là lần cuối cùng.
Nếu lúc đó anh lo lắng đến tâm tình của em, biết trước lúc đó làm em khó chịu như vậy, anh sẽ không có khả năng làm như vậy, nay, anh nguyện ý
dùng cả đời đi đền bù cho em. Tin tưởng anh!" Anh ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt cơ hồ giống như là muốn nhào nặn cô vào trong xương thịt, sâu như
vậy, thật như vậy.
"Vì sao em phải tin anh? Tấm hình kia. . . . . ." Cô lắc đầu, từ chối tin tưởng.
"Anh đem phim ảnh cũng mua về rồi. Nếu không phải Thải Chi đi cầu mẹ anh, mẹ anh cũng sẽ không mềm lòng thay anh đáp ứng cô ta, sớm biết Thải Chi sẽ dùng cái này để gạt em, anh chết cũng không đáp ứng. Em cùng mẹ anh đều là loại người mềm lòng, dù sao cũng không muốn thấy anh chết phải
không? Cho nên em liền tha thứ anh nhất thời 『 sẩy chân 』 đi!"
Vẻ mặt vô tội còn có giọng cầu khẩn của anh, làm cho cô không khỏi bật
cười, thầm nghĩ mình có phải chuyện bé xé to không, cô trước đó nên tìm
anh chứng thực, mà không phải đi tin một phụ nữ có ý đồ với anh.
"Em cười rồi, là tha thứ anh phải không?" Kỷ Lăng vội hỏi.
"Em cũng không tốt, quá nhỏ mọn rồi."
"Không có, anh thích em nhỏ mọn, như vậy mới tỏ vẻ em quan tâm anh, nếu như
không phải là quá yêu anh, em sẽ không như vậy, đúng không?" Thấy cô
cười lên, Kỷ Lăng mới xem là thở phào nhẹ nhõm.
"Anh được tiện nghi rồi còn ra vẻ nữa?" Cô nói.
"Không có không có, anh nào có được tiện nghi? Căn bản là chịu nhiều đau khổ." Anh ôm eo cô, như muốn chặt chẽ bắt được cô.
"Em còn không biết vì muốn nhanh chóng quay về Đài Loan, anh ở nơi đó mỗi ngày chỉ ngủ có một tiếng. . . . . ."
"Anh là『 Tiêu mỹ nhân 』 à! Còn chỉ ngủ một tiếng nữa!" Cô ngừng một chút,
thấy anh khó được làm nũng, mềm lòng nói: "Thực sự chỉ ngủ một tiếng à?" (Tiêu mỹ nhân: tiêu trong tiêu điều)
"Dĩ nhiên. Nhưng về sau có
thể ở chung một chỗ với em, tất cả đều đáng giá." Anh hôn cô, bù lại
tình cảm tương tư trong thời gian dài. Cho đến thoả mãn rồi, mới chậm
rãi rời đi môi của cô.
"Nhưng, sau khi quay về Đài Loan,anh không còn là Phó Tổng Tài của Kỷ thị nữa, anh đã bỏ qua tài sản của Kỷ thị,
phải bắt đầu lại từ đầu, em sẽ không để ý cùng