
ể cảm thấy khí chất buông thả và trầm luân từ hành vi cử chỉ của anh, đó là một vẻ u ám bị đè nén, tựa hồ anh đang chìm đắm trong thế giới bí mật của mình.
Từ Tư Bạch nhướng mày, nhìn cô chăm chú.
“Không có gì đáng để cảm thông.” Anh lên tiếng: “Bất kể gặp trắc trở đến mức nào, một người đàn ông cũng nên giữ mình trong sạch, không nên buông thả bản thân, la cà ở những nơi như vậy. Đó là hành vi thiếu trách nhiệm với người bạn đời của anh ta.”
Lần này, đến lượt Bạch Cẩm Hi ngẩn người.
Từ Tư Bạch vốn có tính cách lạnh nhạt, chẳng bao giờ quan tâm đến người không liên quan. Hôm nay, đúng là hiếm có dịp anh nhận xét nghiêm túc như vậy về một cá nhân nào đó. Bạch Cẩm Hi không nhịn được cười, chỉ tay vào vai anh, hỏi bằng giọng điệu châm chọc: “Nói thì rất quang minh chính đại. Lẽ nào trong hai mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa bao giờ động lòng trước cám dỗ hay sao?”
Mặt trời tỏa ánh sáng khắp không gian, cơn gió mát rượi thổi qua ban công, thành phố vẫn phồn vinh và bận rộn như mọi ngày.
Từ Tư Bạch dõi mắt về phương xa, bình thản trả lời: “Anh bảo đảm với em, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện đó.”
***
Cuộc tìm kiếm đối tượng tình nghi, kiểm tra, truy xét, thẩm vấn không phân biệt ngày đêm lại bắt đầu.
Dù Bạch Cẩm Hi đã phác họa sơ qua chân dung tội phạm và khoanh vùng phạm vi điều tra, cộng thêm sự gợi ý của “đại thần thám” Hàn Trầm, nhưng muốn có sự đột phá lớn hơn, những người cảnh sát hình sự vẫn phải tiến hành một loạt công việc vụn vặt và phức tạp.
Ngày thứ Ba của tuần sau đó.
Bây giờ là giữa trưa, trời nắng chói chang, Bạch Cẩm Hi và hai cảnh sát hình sự ngồi trong ô tô, người ướt đẫm mồ hôi, toàn thân vô cùng mệt mỏi.
Buổi sáng mọi người đi thăm hỏi một vòng, tìm xem có nhân chứng hay đối tượng khả nghi ở xung quanh hiện trường gây án, nhưng đáng tiếc vẫn không có thu hoạch. Khu phố cổ lắp rất ít camera theo dõi, tội phạm lại thông thuộc đường đi lối lại ở đây nên bọn họ kiểm tra tất cả đoạn băng mà vẫn không tìm ra manh mối.
Châu Tiểu Triện lau mồ hôi trên mặt, nhăn nhó: “Lão đại, chúng ta phải điều tra đến bao giờ? Mãi vẫn chẳng có đầu mối, chán quá đi thôi.”
Bạch Cẩm Hi vẫn dõi mắt về khu dân cư vắng lặng, ngõ hẻm ngoằn ngoèo, người đi lại thưa thớt ở ngoài cửa xe. Cô cầm chai nước uống một ngụm mới trả lời: “Vội gì chứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” Thấy chai nước đã trống không, cô ném cho Châu Tiểu Triện: “Cậu đi mua mấy chai nước lại đây.”
“Vâng.”
Châu Tiểu Triện mở cửa, chuẩn bị xuống xe. Chợt nhìn thấy người đàn ông ở phía trước đang tiến lại gần, mắt cậu ta sáng rực: “Bác sĩ Từ, anh lại mang đồ ăn uống đến cho lão đại đấy à?” Cậu ta nói to đến mức cách mấy con đường có khi còn nghe thấy.
Bạch Cẩm Hi và người cảnh sát còn lại cùng quay đầu về hướng đó. Dưới ánh nắng chói chang, Từ Tư Bạch mặc bộ đồ giản dị, tay cầm túi ni lông thong thả đi tới. Trước câu trêu đùa của Châu Tiểu Triện, anh chỉ mỉm cười, rút một chai trà sữa và hai quả măng cụt từ túi ni lông rồi đưa hết số còn lại cho Châu Tiểu Triện: “Hai người tự chia nhau đi!”
Châu Tiểu Triện mở ra xem, bên trong đều là đồ uống và hoa quả. Cậu ta cười ngoác miệng: “Cám ơn bác sĩ Từ.” Sau đó, cậu ta quay sang Bạch Cẩm Hi, cất giọng đặc biệt khách sáo: “Cám ơn lão đại!”
Bạch Cẩm Hi chẳng thèm để ý đến cậu ta. Cô chống cằm, gật đầu với Từ Tư Bạch, coi như thay lời chào. Châu Tiểu Triện nháy mắt với người cảnh sát kia, cả hai xuống xe, cầm túi đồ trốn dưới bóng râm của một cây cành lá xum xuê.
Trong ô tô chỉ còn lại mình Bạch Cẩm Hi ngồi ở ghế sau. Từ Tư Bạch chống tay vào cửa xe, hỏi cô: “Em có mệt không?”
Bạch Cẩm Hi vươn vai: “Cũng không đến nỗi, chỉ là ngủ không đủ giấc.”
Từ Tư Bạch cười cười, đưa chai trà sữa và hai quả măng cụt cho cô. Bạch Cẩm Hi nhận lấy: “Cám ơn anh! Ngày nắng tặng măng cụt, lễ mỏng tình ý sâu nặng.”
Khóe miệng Từ Tư Bạch lại một lần nữa để lộ ý cười.
Anh vốn có nước da trắng, diện mạo thanh tú, nở nụ cười ấm áp, nên bây giờ dù đứng dưới bóng cây, anh vẫn khiến Bạch Cẩm Hi hơi lóa mắt.
Cô vỗ vỗ mặt ghế bên cạnh mình: “Anh đứng đó làm gì?”
Từ Tư Bạch liền chui vào xe, ngồi cạnh cô.
Trong xe bật điều hòa mát mẻ, Bạch Cẩm Hi nhanh chóng giải quyết xong hai quả măng cụt, lại uống vài ngụm trà sữa, thỏa mãn tựa vào thành ghế phía sau.
Từ Tư Bạch vốn là một người yên tĩnh. Anh đặt hai tay lên đầu gối, dõi mắt về phía trước, không nói một lời.
Một lúc sau, Bạch Cẩm Hi mở miệng: “Mấy ngày trước, em đã nằm mơ.” Ngừng vài giây, cô nói nhỏ: “Chắc anh cũng biết, từ trước đến nay em chưa nằm mơ bao giờ.”
“Ừ. Em mơ thấy gì thế?”
Bạch Cẩm Hi im lặng.
Cảnh tượng trong giấc mơ lại một lần nữa hiện ra trong đầu óc cô: Thác nước nằm ở khu rừng, người đàn ông ngấn lệ, tên giết người đáng sợ, còn cả nụ hôn điên cuồng và nỗi bi thương tràn ngập.
Cô cười cười, trả lời: “Cụ thể thế nào em cũng không nhớ rõ, nhưng em cảm thấy có liên quan đến chuyện trước kia.” Cô quay sang hỏi anh: “Từ Tư Bạch, anh thử nói xem, có phải trí nhớ của em đang dần hồi phục hay không?”
Từ Tư Bạch nhất thời im lặng.
Anh nhìn