
ải đi làm, buổi chiều ở khu chung cư không một bóng người. Hàn Trầm và Tô Miên tránh nơi có camera giám sát, âm thầm lẻn vào tòa nhà.
Đến trước cửa căn hộ, Tô Miên nhìn thấy ổ khóa phủ lớp bụi dày, chứng tỏ đã lâu không có ai ra vào. Cô bảo Hàn Trầm canh chừng, còn mình lấy từ trong túi xách ra một sợi dây thép nhỏ, bắt đầu mở khóa. Vài phút sau, một tiếng “tạch” vang lên, cửa được mở ra.
Vào trong nhà, Hàn Trầm liếc cô một cái, “Em học trò này ở đâu thế?”tô Miên cất đồ vào túi, “Em học từ Lão Vương ở đồn Quan Hồ. Đồn của bọn em phải làm hết mọi việc, nhiều lúc còn phải giúp mấy bà nội trợ quên không mang chìa khóa mở cửa nhà.”
Hai người vừa nói chuyện cừa quan sát căn phòng một lượt. Đây là căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách cũ kỹ. Trong nhà nồng nặc mùi ẩm mốc, chỗ nào cũng phủ đầy bụi. Hai người đeo khẩu trang, đi xung quanh xem xét. Thứ đầu tiên thu hút họ là di ảnh treo trên bức tường đối diện, ảnh bố bên trái, mẹ bên phải. Tô Miên đứng bất động nhìn ảnh họ hồi lâu.
Bàn ăn được làm từ gỗ thịt vẫn còn nguyên vẹn màu sắc. Góc bàn khắc hàng chữ xiêu vẹo bằng mũi dao, “Tô Miên đã từng ở đây.” Trải qua năm tháng, hàng chữ đã biến thành màu đen cũ kỹ.
Trên cửa lưới ở nhà bếp treo tấm vải hoa văn màu gạo, gian chứa đồ vẫn còn một số đồ chơi trẻ em, trong đó có con ngựa gỗ nhỏ. Đang chăm chú quan sát những thứ này, Tô Miên đột nhiên cảm thấy đầu đau từng cơn, lập tức bám vào mép cửa. Hàn Trầm liền ôm cô, “Em sao thế?”
Tô Miên nhắm rồi lại mở mắt. Có lẽ do tức cảnh sinh tình, trong đầu cô hiện lên một số ký ức mơ hồ, một tâm tình nặng nề nào đó bắt đầu nảy nở.
Cô nhìn thấy mình lúc nhỏ chạy đi chạy lại trong nhà; nhìn thấy mẹ quấn tạp dề nấu nướng trong bếp; nhìn thấy bố vẫn mặc bộ cảnh phục, làm con ngựa gỗ cho cô ở ngoài ban công. Cô cũng nhìn thấy mình đeo cặp sách, cùng bạn học đi từ trường về nhà; nhìn thấy mình cầm di ảnh, tham gia lễ truy điệu của bố, băng rôn treo trong hội trường viết hàng chữ “Tưởng nhớ liệt sĩ Tô Duệ Thành”; nhìn thấy mẹ nở nụ cười rạng rỡ khi tham gia lễ tốt nghiệp cấp ba của cô…
Cuối cùng, Tô Miên nhìn thấy cảnh mình ở bên cửa sổ phòng ngủ, ngó ra bên ngoài. Dưới nhà, Hàn Trầm mặc đồng phục cảnh sát, tựa vào thân cây, ngẩng đầu cười với cô.
Tô Miên nhắm mắt vài giây rồi ngoảnh đầu về phía Hàn Trầm. Anh vẫn cao lớn tuấn tú như ngày nào, nhưng đường nét không còn vẻ non nớt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Cô liền giơ tay ôm anh, “Hàn Trầm, bây giờ em chỉ còn mình anh mà thôi.”
Hàn Trầm ôm chặt Tô Miên vào lòng rồi cúi xuống hôn cô. Một lúc sau, anh mới buông người cô.
Tiếp theo, Tô Miên tìm thấy mấy quyển album trong phòng ngủ, đều là ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của cô, trong đó có nhiều tấm chụp chung với bố mẹ. Cô liền bỏ album vào túi xách.
Cuối cùng, cô phát hiện trong tủ quần áo có rất nhiều bộ váy màu sắc sặc sỡ nhưng đã cũ và bám đầy bụi.
“Em có mang đi không?” Hàn Trầm hỏi.
Tô Miên ngắm một lúc rồi lại đóng cửa tủ, “Em nghĩ nên để lại ở đây. Chúng thuộc về Tô Miên năm mười tám tuổi.”
Hai người về đến khách sạn mới hơn bốn giờ chiều. Việc đầu tiên Tô Miên làm là mở vali, lấy ra bộ váy mà Hàn Trầm mua cho hôm trước. Cô đóng kín rèm cửa sổ, mặc vào người. Sau đó, cô bật đèn, đứng soi gương, hài lòng gật đầu.
Hàn Trầm ngồi ở mép giường, cười hỏi, “Sao tự nhiên em lại mặc váy?”
Tô Miên đi đến bên cạnh anh, chống một chân lên giường, đặt một tay lên đùi. Rõ ràng là trang phục đầy nữ tính nhưng bộ dạng của cô lại rất lưu manh.
“Em muốn trả thù.” Cô nói rành rọt từng từ một, “Em phải sống thật tốt mới được.”
Hàn Trầm cười cười, kéo Tô Miên ngã xuống giường. Người con gái vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo càng khiến đàn ông say mê. Trong căn phòng ấm cúng lại diễn ra cảnh quấn quýt nóng bỏng, anh khiến cô thở hổn hển, khiến cô tạm thời quên đi phiền não, chỉ nhớ đến sự chiếm hữu của anh mà thôi.
Hơn sáu giờ tối, Tô Miên dậy đi tắm, Hàn Trầm ngồi trên giường trầm tư một lúc rồi bấm di động.
“Hầu Tử! Tôi là Hàn Trầm. Tôi đã về Bắc Kinh rồi.”
Ở đầu kia điện thoại là một trong những người anh em thân thiết nhất của Hàn Trầm năm xưa. Nhận được điện thoại của anh, người đàn ông có biệt hiệu “Hầu Tử” vừa kinh ngạc vừa xúc động.
“Trầm, sao tự nhiên cậu lại gọi điện cho tôi.”
Hàn Trầm cười cười, “Không được sao?”
“Được! Tất nhiên được quá đi chứ!” Hầu Tử cười ngoác miệng, “Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức đi đón.”
“Không cần đâu! Cậu hãy chọn địa điểm, gọi cả mấy anh em cùng ăn cơm.” Hàn Trầm nói.
“Tôi biết rồi! Bảy giờ được không? Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu.” Hầu Tử tỏ ra nhiệt tình.
Hàn Trầm, “Được.”
Hai người im lặng vài giây, Hầu Tử lên tiếng, “Chúng ta phải mấy năm không gặp rồi nhỉ?”
Hàn Trầm nhíu mày, đúng là đã mấy năm rồi. Lần gặp trước đó là bốn năm trước, mấy tháng sau khi anh tỉnh lại từ trận hôn mê. Anh vẫn còn nhớ cảnh tượng gặp Hầu Tử và Đại Vĩ hôm đó.
Đại Vĩ là một người bạn thân khác của anh. Bố mẹ cả hai đều là người có địa vị, nhất là bố Đại Vĩ, là quan chức của Cục hình sự thuộc Bộ Công an.
Lúc bấy giờ, sức khỏe của anh đã hoàn toàn bình ph