ện có cảm giác vừa chua chát vừa dịu dàng. Rõ ràng hai người đang xông pha vào chốn hiểm nguy, tuy nhiên, anh lại cảm thấy, bản thân ở cạnh cô suốt ba năm trời nhưng không thực sự sát cánh bên cô như Hàn Trầm.
Lúc này, tiếng Hàn Trầm lại vang lên trong bộ đàm: “Cần hai người chi viện cho tôi và Tiểu Bạch. Chúng tôi đang ở…”
Lập tức có hai người cảnh sát nhảy xuống xe, sắc mặt nghiêm túc. Từ Tư Bạch đi đến chỗ họ: “Để tôi đi cho”.
Hai cảnh sát tỏ ra kinh ngạc, một người lên tiếng: “Bác sĩ Từ, đây là cuộc chiến dùng súng đạn thật đấy. Đối thủ của chúng ta là những kẻ giết người không ghê tay. Bác sĩ nên…” Anh ta còn chưa nói hết câu, Từ Tư Bạch đã rút khẩu súng bên hông mình, động tác tương đối nhanh nhẹn. Vì không ngờ anh sẽ chạm vào súng ống nên hai người cảnh sát nhất thời há hốc miệng. Từ Tư Bạch nói giọng lãnh đạm: “Nếu buộc phải chiến đấu, bác sĩ pháp y cũng có chiêu tấn công và phòng thủ của riêng mình, không thua kém cảnh sát hình sự. Chúng ta đi thôi!”
Thái độ của anh rất kiên quyết, lại có vẻ mặt lạnh lẽo nên người bên cạnh không tiện từ chối. Một cảnh sát hình sự trẻ tuổi nói với đồng nghiệp: “Tôi sẽ đi cùng bác sĩ Từ. Các anh nhớ theo dõi tình hình chặt chẽ”.
Từ Tư Bạch cầm khẩu súng trong tay, đi xuyên qua đám đông. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: Nếu hôm nay là trận chiến cuối cùng của nhóm sát thủ, anh chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi. Mặc dù cô không có chút tình cảm với anh, anh vẫn lưu luyến, không nỡ rời xa cô.
Hàn Trầm và Tô Miên đã tiến đến gần khách sạn Thế Kỷ. Nhìn từ bên ngoài, khách sạn vẫn hoàn toàn bình thường. Tòa kiến trúc lộng lẫy, vườn hoa phía trước đẹp đẽ như trong hoàng cung, anh chàng nhân viên gác cửa mặc đồng phục chỉ huy việc đỗ xe, rồi xách hành lý giúp khách. Vì mới khai trương nên khách sạn tương đối vắng vẻ. Hai người đứng ngoài cổng quan sát một lúc. Khi “viện binh” tới, thấy Từ Tư Bạch, sắc mặt Hàn Trầm không thay đổi, còn Tô Miên hơi kinh ngạc. Từ Tư Bạch bình thản đi đến bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Tô Miên lập tức hiểu ra ý tứ của anh. Im lặng trong giây lát, cô chỉ nói nhỏ: “Anh hãy cẩn thận!”
“Em cũng thế.” Từ Tư Bạch đáp. Anh không mặc cảnh phục mà chỉ diện áo khoác màu sáng đơn giản, trông vẫn thư sinh, nho nhã như thường lệ.
Người cảnh sát hình sự đi cùng Từ Tư Bạch tên Đinh Tuấn. Anh ta ngó nghiêng rồi hỏi: “Tổ trưởng Hàn, chúng ta có vào trong ngay bây giờ không?”
Hàn Trầm lắc đầu: “Đợi Đội trưởng Tần bố trí lực lượng xong rồi chúng ta hành động sau”.
Đinh Tuấn ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Chúng ta phải sơ tán người dân, rồi lại điều cảnh sát đặc nhiệm, ngộ nhỡ ba tên tội phạm chạy mất thì sao? Chúng ta bày thế trận lớn như vậy mà xôi hỏng bỏng không thì thật đáng tiếc”.
“Không đâu.” Tô Miên và Hàn Trầm đồng thanh đáp.
Tô Miên ngước lên nhìn tòa nhà chính của khách sạn. Vô số ô cửa sổ tựa như muôn vàn con mắt lạnh lẽo và vô tình, đang dõi xuống chúng sinh dưới mặt đất.
Hàn Trầm nghĩ tới bảy quả bóng bay đang bay trên không trung, nghĩ đến nụ cười của thằng hề ở đằng sau ô cửa sổ. Đây là lời tuyên chiến chính thức của tổ chức sát thủ. Chúng cao ngạo và tự phụ như vậy, chúng cũng chờ mong cuộc chiến này. Do đó, chúng sẽ không để tổ Khiên Đen vồ hụt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi người đều đứng yên quan sát tình hình. Rõ ràng mới chỉ một hai phút mà ai cũng có cảm giác rất lâu.
Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Trầm đổ chuông. Anh bắt máy, là Tần Văn Lang gọi tới.
“Tình hình thế nào rồi?” Đội trưởng Tần cất giọng sốt ruột. Hàn Trầm nhanh chóng báo cáo tình hình.
“Được rồi.” Tần Văn Lang lên tiếng: “Tôi đã điều lực lượng, đội đặc nhiệm cũng đã xuất phát. Nhưng việc sơ tán người dân cần một khoảng thời gian. Các cậu hãy tùy cơ ứng biến, nhớ chú ý an toàn đấy”.
“Tôi biết rồi.”
Tần Văn Lang nói tiếp: “Còn nữa, vừa xảy ra một chuyện quan trọng. Mấy phút trước, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại báo án của CEO tập đoàn khách sạn Hoa Diên Hà Á Nghiêu. Hiện tại, anh ta đang ở trong khách sạn, nói là nhận được lá thư đe dọa từ một người tự xưng là A. Tâm trạng của anh ta hết sức kích động, yêu cầu cảnh sát đi xử lý ngay. Hà Á Nghiêu là doanh nhân nổi tiếng của thành phố, lãnh đạo Cục rất quan tâm đến sự an toàn của anh ta. Các cậu hãy đi xem có manh mối gì không?”
Hàn Trầm mở loa ngoài nên mọi người đều nghe rõ. Tim Tô Miên đập nhanh một nhịp. Đã đến lúc rồi! Khu thương mại ở bán đảo mới xây dựng, vô số dân thường, thằng hề thoắt ẩn thoắt hiện, doanh nhân tên tuổi bị uy hiếp… Tuy không rõ nhóm sát thủ định làm gì nhưng rõ ràng, kế hoạch của chúng đã từng bước được triển khai. Chúng đang đợi tổ Khiên Đen vào cuộc.
Sau khi gác máy, Hàn Trầm đảo mắt qua quần thể kiến trúc nằm trong khuôn viên khách sạn. Theo lời Tần Văn Lang, CEO Hà Á Nghiêu đang ở trong một ngôi biệt thự độc lập, cũng là nơi ở của anh ta.
“Chúng ta qua đó xem sao.” Hàn Trầm nói.
Ba người còn lại không có ý kiến. Lãnh đạo Cục đã ra chỉ thị, bọn họ đương nhiên tuân lệnh. Hơn nữa, rất có khả năng nơi đó ẩn chứa kế hoạch tiếp theo của nhóm sát thủ.
Bốn người trình thẻ công tác, th