Pair of Vintage Old School Fru
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214760

Bình chọn: 7.5.00/10/1476 lượt.

uận lợi vào trong khách sạn. Ngôi biệt thự mà Tần Văn Lang nhắc tới nằm cách đó không xa, ở đằng sau tòa nhà chính, chỉ cách một thảm cỏ xanh mướt. Lúc này là mười một giờ trưa, ánh nắng chiếu xuống thảm cỏ, tạo thành cảnh tượng vừa yên bình vừa ấm áp.

Bốn người vừa đặt chân lên thảm đỏ, bỗng nhiên có tiếng nổ ầm ầm, rung chuyển trời đất ở ngay dưới chân họ. Tô Miên choáng vàng, hai tai ù ù. Cùng lúc đó, ngôi biệt thự cách mấy mét cũng vang lên tiếng nổ, còn thảm cỏ dưới chân cô đột nhiên nứt toác và sụt lún. Cô nhìn thấy Từ Tư Bạch và Đinh Tuấn rơi xuống dưới. Trong hoàn cảnh như vậy, Từ Tư Bạch vẫn cố gắng xoay người, giơ tay về phía cô. Tô Miên vô thức định kéo tay anh nhưng bên cạnh có người nhanh như chớp túm lấy cổ tay cô. Tô Miên giật mình ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt lo lắng của Hàn Trầm. Giây tiếp theo, anh kéo cô vào lòng.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Bốn người rơi xuống một nơi đen tối hun hút. Còn ở trên mặt đất, ngôi biệt thự nhanh chóng sụp đổ, trở thành đống gạch đá ngổn ngang.

Vụ nổ xảy ra bất ngờ khiến nhanh viên khách sạn chết sững. Vài giây sau, mọi người mới từ trong tòa nhà chạy ra ngoài. Ngôi biệt thự giờ đã trở thành đống gạch vụn, bọn họ vô cùng hoảng loạn.

“Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!” Có người hét lớn tiếng.

“Có bom! Mau chạy đi!” Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, nỗi khiếp sợ như bão lũ ùa vào mỗi con người. Tạm thời không ai hay biết, có bốn người cảnh sát đang bị vùi dưới lòng đất.

Bên ngoài khách sạn, tất cả mọi người trên quảng trường đều nghe thấy tiếng nổ, bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong giây lát.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“VỪa có cái gì bị nổ ấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?”



Hàng trăm, hàng ngàn người vẫn khá bình tĩnh, to nhỏ thảo luận. Các cửa hiệu trên phố dành cho người đi bộ ở xung quanh vẫn vang lên những bản nhạc vui tươi.

Đúng lúc này, tiếng tín hiệu rì rì từ ở trên đầu mọi người truyền tới. Không ít người ngẩng lên, phát hiện màn hình tinh thể lỏng vốn để phát quảng cáo treo trên tòa nhà cao tầng đồng thời lóe lên một ngọn lửa. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện. Hắn đeo mặt nạ thằng hề, mặc bộ comple chỉnh tề. Đằng sau tấm mặt nạ là đôi mắt tràn ngập ý cười.

“Xin chào! Tôi là A!”

Khi thanh âm này vang lên, đám đông trên quảng trường vẫn hết sức ngỡ ngàng. Cô nhân viên phục vụ Tiểu Nhã đang đứng ở cửa khách sạn kinh ngạc ôm miệng.

A tiếp tục cất giọng vui vẻ, “Một nghìn người có mặt ở đây, à không, phải gần hai nghìn người ấy chứ… Xin chúc mừng! Các vị đã nằm trong tay tổ chức của chúng tôi rồi.”

Năm phút sau. Văn phòng của Cục Công an tỉnh vô cùng yên tĩnh, Tần Văn Lang rít một hơi thuốc, sắc mặt xanh xám, “Cậu nói gì cơ? Chúng đã bắt người trên quảng trường làm con tin ư?”

Châu Tiểu Triện gật đầu, đưa máy tính bảng cho anh ta xem. Đây là hình ảnh do cảnh sát ở hiện trường ghi lại, nhưng trên thực tế, mạng internet cũng đã xuất hiện những đoạn video tương tự.

A cho biết đã cài thuốc nổ ở nhiều chỗ trên cây cầu nối với bán đảo, ai muốn chết thì cứ thử bỏ chạy. Châu Tiểu Triện giải thích, “Mọi người đều sợ chết khiếp, bây giờ đều nghe lời hắn.”

Tần Văn Lang chửi thề một câu. Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, “Sau khi nhóm sát thủ xuất hiện, chúng ta đã tăng cường lực lượng tuần tra. Khu thương mại ở bán đảo cũng là khu vực giám sát trọng điểm 24/24. Bọn chúng không thể có cơ hội chôn nhiều thuốc nổ như vậy…” Anh ta nhíu chặt chân mày, “Khu thương mại vừa khánh thành vào tháng trước. Trừ khi chúng ta lên kế hoạch và chôn thuốc nổ trước khi hoàn tất việc thi công. Đúng là chó má thật!”

Châu Tiểu Triện chợt nhớ đến suy đoán của Hàn Trầm mấy hôm trước. Anh nói, nhóm sát thủ có một mục đích được che giấu rất kỹ, hơn nữa còn được chuẩn bị một thời gian dài. Sự việc quả nhiên không sai chút nào.

Gặp tình hình khẩn cấp, Tần Văn Lang đương nhiên nhớ tới “ái tướng” còn đang ở tiền tuyến, anh ta cất cao giọng, “Đã liên lạc với Hàn Trầm chưa?”

Châu Tiểu Triện giật mình thon thót. Một điều tra viên lập tức chạy vào, sắc mặt tương đối khó coi, “Chưa ạ! Chúng tôi không liên lạc được với Hàn Trầm, Tô Miên, Từ Tư Bạch và Đinh Tuấn.”

Tần Văn Lang liền dí mẩu thuốc vào gạt tàn, cầm áo khoác đứng lên, “Đội hình chuẩn bị xong chưa?”

“Đã xong! Có thể xuất phát rồi ạ!” Người cảnh sát đáp.

“Đi thôi!” Tần Văn Lang vỗ vai Châu Tiểu Triện rồi sải bước dài về phía cửa ra vào. Châu Tiểu Triện vừa lo lắng vừa sốt ruột, nhanh chóng đi theo lãnh đạo. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, cậu ta liếc qua số trên màn hình rồi bắt máy, “Các anh đang ở đâu thế?”

Người ở đầu kia điện thoại là Lải Nhải. Sáng nay, anh ta và Mặt Lạnh đi nơi khác để hỏi chuyện một nhân chứng tiết lộ từng gặp A. Kết quả, ông già tuy từng nhìn thấy người giống tấm ảnh trong lệnh truy nã nhưng lại không thể nói rõ, hiện A đang ở đâu.

“Lúc đó là giờ cao điểm, cậu ta đứng ngoài khu vực chung cư một lúc lâu. Tôi đi ra ngoài đi dạo nên nhìn thấy rõ ràng. Vậy mà loáng một cái đã không thấy cậu ta đâu nữa.” Ông già kể lại.

Không thu được manh mối có giá trị, Lải