XtGem Forum catalog
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328464

Bình chọn: 7.5.00/10/846 lượt.

ên ngoài nhà hàng, không biết nói chuyện gì. Cô tựa người vào bờ tường, một tay vẫn nằm trong tay người đàn ông. Anh đột nhiên chống tay vào bờ tường nên cạnh cô, tựa như khóa cô trong lòng mình.

Bàn tay cầm điếu thuốc của S cứng đờ trong giây lát.

Sau đó, Hàn Trầm cúi đầu, còn Tô Miên nhắm nghiền hai mắt, hàng mi rung rung. Anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Một lúc sau, anh ôm thắt lưng cô, hôn càng sâu hơn. Cô để hai tay trước ngực anh, không hề phản kháng. Hai người hôn nhau một lúc lâu.

S lặng lẽ dõi theo. Cho đến khi gương chiếu hậu không còn hình bóng của bọn họ, hắn hít một hơi sâu, nhìn thẳng về phía trước. Ô tô nhanh chóng lao vào màn đêm mênh mang.

Trên nóc nhà, Tô Miên mặc bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai, đi men theo sân thượng. Đến rìa tường, cô lập tức nhảy xuống từ độ cao ba mét, tiếp tục chạy về phía trước.

ở nóc một tòa nhà khác cách đó không xa xuất hiện một hình bóng còn nhanh nhẹ hơn cô, như con báo đen thoắt ẩn thoắt hiện. Đó là Hàn Trầm.

Đưới ánh nắng chói chang, Tô Miên liếc qua Hàn Trầm, khóe miệng cong lên. Dưới cầu thang thoát hiểm của tòa nhà bên cạnh là mục tiêu của bọn họ, tên tội phạm họ đang truy đuổi.

Tô Miên rút cây gậy cảnh sát, huyết mạch trên toàn thân sôi sục. Thật ra, trước khi yêu Hàn Trầm, tuy không phải loại liễu yếu đào tơ nhưng cô cũng chưa từng chạy nhảy tưng bừng thế này. Khi hai người cả ngày dính như keo, cô mới biết, thời niên thiếu, anh là cao thủ chạy việt dã, bây giờ, khả năng này được phát huy trong việc truy bắt tội phạm. Tô Miên lại một lần nữa cản thán, cô chưa từng gặp người cảnh sát hình sự nào cuốn hút như anh.

Hàn Trầm đương nhiên sẵn lòng truyền đạt bí quyết cho bạn gái. Thân thủ của cô tương đối nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cũng nhanh. Thế là trong những cuộc truy bắt quy mô nhỏ của Đội 3, mọi người thường được chứng kiến cảnh Hàn Trầm cùng bạn gái “vượt nóc băng tường” bắt tội phạm. Một người quen hỏi anh, “Sao cậu suốt ngày dẫn bạn gái đi làm công viẹc nguy hiểm thế?” Anh cười đáp, “Vì cô ấy thích.” Tô Miên ở bên cạnh phụ họa, “Đúng thế. Tôi rất thích.”

Cùng người yêu làm chuyện vui vẻ thì còn gì bằng. Chỉ có điều, sở thích chung của bọn họ hơi bạo lực và kích thích mà thôi.

Thấy tên tội phạm leo lên bờ tường, Tô Miên hét lớn, “Đứng lại! Cảnh sát đây!” Tội phạm giật mình, suýt nữa ngã xuống đất. Đây cũng là chiêu Hàn Trầm dạy cô. Đừng nghĩ việc cảnh sát hét lớn trong các bộ phim truyền hình dường như chẳng có tác dụng. Thật ra, trong công việc truy bắt thực tiễn, tiếng hét này rất cần thiết. Đầu tiên là phải trấn áp đối phương về mặt khí thế, cảnh sát mới càng có cơ hội ra tay.

Tô Miên lao về phía trước như tên bắn, túm vai tên tội phạm. Sau đó, cô lập tức bẻ quặt tay đối phương về phía sau, ấn người hắn xuống đất rồi còng tay lại. Một loạt động tác diễn ra rất nhanh nhẹn và thành thạo.

Lại tự tay bắt được một tên tội phạm, Tô Miên vô cùng đắc ý. Vừa ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng Hàn Trầm, đột nhiên phía sau ập đến một luồng gió, có người đánh lén cô.

Tô Miên vừa định xoay người phản kích, liền nghe thấy tiếng “hự” đau đớn. Cô quay đầu, phát hiện Hàn Trầm chạy đến bên mình từ lúc nào, đang ấn kẻ đánh lén vào bờ tường.

Sắt mặt Hàn Trầm rất điềm tĩnh. Tên này dám đánh lén bạn gái anh nên anh ra tay không nhẹ. Anh bẻ tay, khiến đối phương vô cùng đau đớn. Sau đó, anh còng tay hắn, giao cho đồng nghiệp đang chạy đến nơi.

Cuộc truy bắt kết thúc. Mọi người vẫn bận rộn ở hiện trường. Hàn Trầm cởi áo jacket, khoác lên vai Tô Miên rồi nói với đồng nghiệp, “Chúng tôi đi trước đây!”

“OK.” Một người đáp.

Thật ra, theo sự phân công của đội, việc bắt tội phạm do một cảnh sát khác phụ trachs. Nhưng ai bảo Hàn Trầm có thân thủ tốt, gần đây lại tỏ ra nhiệt tình, toàn làm thay bọn họ.

Hàn Trầm đi về phía cầu thang. Tô Miên đảo mắt xung quanh rồi lập tức đi theo anh.

Một người cảnh sát liền trêu chọc, “Nhân viên ngoài biên chế cũng về đấy à?”

“Ai bảo là nhân viên ngoài biên chế? Cô ấy là người nhà nên đương nhiên cũng đi cùng chủ hộ rồi.” Một đồng nghiệp khác nói.

Đồng nghiệp này là một cảnh sát trẻ tuổi có mối quan hệ khá thân thiết với Hàn Trầm. Tô Miên vẫn đang là sinh viên, vì suy nghĩ cho cô nên Hàn Trầm cũng không quá lộ liễu. Mối quan hệ của bọn họ chỉ mấy người trong đội biết.

Tô Miên đỏ mặt, còn Hàn Trầm vẫn thản nhiên như không, tựa hồ cách xưng hô “người nhà” là chuyện bình thường.

Đáng ghét quá! Anh rõ ràng là người đàn ông thờ ơ, lãnh đạm, không ngờ lại mặt dày đến thế.

“Các anh đừng nói lung tung!” Cô phản đối lấy lệ một câu rồi nhanh chóng đi theo Hàn Trầm xuống cầu thang.

Mọi người ở phía sau vui vẻ tán gẫu, “Hàn Trầm cứ im im vậy mà lại tán được hoa khôi của đại học Công an cơ đấy.”

“Đúng thế, suốt ngày đi cùng nhau, cứ như là bảo bối ấy.”

Vừa đi vào, Hàn Trầm liền nhìn thấy Hàn Trầm đang ở dưới cầu thang đợi mình. Tất nhiên, anh cũng nghe thấy lời tán gẫu của bọn họ, khóe mắt thấp thoáng ý cười như có như không.

“Sao thế?” Cô đi xuống chỗ anh.

“Bọn họ chẳng nói rồi còn gì?” Anh từ tốn đáp, “Anh coi