
m ảnh mặc đồng phục của nhân viên phục vụ cho anh xem nào.
Rõ ràng là câu nói bình thường nhưng tự dưng cô lại cảm thấy có ý vị chòng ghẹo trong đó. Thế là cô nhắn lại: Lưu manh.
Một lúc lâu sau, anh mới hồi đáp: Đợi vụ án kết thúc, anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh thật sự.
Lúc này, Tô Miên đang đứng sau quầy café. Đọc tin nhắn này, cô đỏ lựng vành tai. Từ trước đến nay, tuy có chút lưu manh nhưng Hàn Trầm là người đàn ông có nội hàm và kiêu ngạo. Bây giờ anh nói trắng ra như vậy, cô đoán chắc là do hai người xa nhau lâu ngày.
Đang chìm trong suy tư, Tô Miên chợt nghe thấy một giọng nói hơi quen quen, “Một cốc Latte. Cảm ơn!”
Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông hỏi đường ở trung tâm thương mại hôm nào. Anh ta vẫn mặc comple chỉnh tề, cổ áo sơ mi trắng muốt. Đôi mắt sâu như cười như không nhìn cô.
Anh ta tên gì nhỉ? Hình như là Mục Phương Thành.
Tô Miên thu lại nụ cười, “Hai mươi đồng, cảm ơn.”
Mục Phương Thành đưa tiền cho cô. Tô Miên phát hiện bàn tay anh ta rất sạch sẽ, các móng cắt tỉa gọn gàng, nhưng ở lòng bàn tay có vết chai mỏng. Vì quá hoàn hảo nên khiến cô có cảm giác không dễ chịu.
Tô Miên trả lại tiền thừa rồi quay vào trong pha café. Mục Phương Thành mỉm cười hỏi, “Cô còn nhớ tôi không?”
Đối với Tô Miên, tình yêu của cô và Hàn Trầm là rất thuần khiết và quan trọng, không muốn bất cứ người nào vấy bẩn. Vì thế, cô rất phản cảm với hành vi bắt chuyện của người đàn ông này.
“Tôi không nhớ. Người tiếp theo.” Tô Miên thản nhiên đáp.
“Cho tôi thêm một miếng bánh phô mai.” Mục Phương Thành vừa nói vừa chỉ tay về vị trí bên cửa sổ, “Hãy mang qua bên đó cho tôi. Xin cảm ơn.”
Tô Miên lặng thinh. Thật ra, đến quán café làm thêm để quan sát thiên hạ là một việc làm nghiêm túc. Quán café này nằm ở khu trung tâm, hằng ngày có rất đông người qua lại. Có thể quan sát đủ mọi loại người, muôn hình muôn vẻ, rất có ích cho môn Tâm lý tội phạm của cô.
Vài phút sau, Tô Miên cầm đĩa bánh đi đến chỗ người đàn ông, đồng thời âm thầm phân tích anh ta theo thói quen.
Cảm giác tổng thể mà anh ta mang lại cho cô là không dễ chịu. Lúc bấy giờ, Tô Miên mới chỉ biết đến những tên giết người hàng loạt IQ cao trong sách vở và hồ sơ chứ chưa tiếp xúc bao giờ. Vì thế, cô chỉ cảm nhận được con người Mục Phương Thành có gì đó không bình thường, chứ không hề liên tưởng đến kẻ tâm lý bệnh hoạn.
Anh ta mở máy tính xách tay, cúi đầu xem rất tập trung, tựa như cả thế giới chỉ mình anh ta, người xung quanh không tồn tại. Anh ta thong thả cầm tách café uống một ngụm. Di động trên bàn đổ chuông, anh ta cầm lên nghe. Có lẽ là cuộc điện thoại liên quan đến công việc, Tô Miên nghe thấy anh ta nhắc đến số hiệu lập trình. Anh ta nói rất nhanh, người ở đầu kia chắc không có cơ hội xen ngang. Hành động thao thao bất tuyệt như vậy không ăn khớp với ngoại hình của anh ta. Hơn nữa, tư duy của anh ta nhảy liên tục. Dù không thạo về lĩnh vực IT, cô cũng nghe ra Mục Phương Thành không ngừng chuyển đề tài.
Sau khi gác máy, người đàn ông có vẻ tức giận, đôi lông mày nhíu chặt. Anh ta cầm tách café uống một ngụm lớn mới khôi phục tâm trạng bình tĩnh.
Tô Miên bất giác lạnh gáy. Lúc đó, cô không biết, đây chính là trực giác nhạy bén của chuyên gia tâm lý tội phạm khi gặp kẻ tâm thần bệnh hoạn.
“Bánh phô mai của anh.” Cô đặt đĩa bánh xuống bàn rồi quay người rời đi. Giọng nói ôn hòa của Mục Phương Thành vang lên ở phía sau, “Cô đừng hiểu nhầm. Tôi không có ác ý, chỉ là nhìn thấy cô…”
Tô Miên lập tức quay đầu, im lặng chờ đối phương nói tiếp.
“Chỉ là nhìn thấy cô, tôi có cảm giác cô là một người đáng mến.” Anh ta cất giọng chân thành, “Tôi chỉ muốn kết bạn với cô, chỉ vậy mà thôi. Nếu khiến cô chán ghét, tôi thành thực xin lỗi.”
Tô Miên chau mày, “Tại sao anh lại cho rằng tôi là một người đáng mến?”
Mục Phương Thành mỉm cười, “Là đôi mắt của cô. Cô có một đôi mắt trong veo. Tôi đã từng trải qua nhiều chuyện nên chỉ cần liếc qua, tôi cũng có thể phân biệt cô với đám đông.”
Tô Miên ngây ra. Chắc không có người phụ nữ nào phản cảm trước những lời tán dương như vậy. Tuy nhiên, trực giác khó chịu trong lòng cô vẫn chiếm thế thượng phong. Cô gật đầu, “Cảm ơn anh. Có điều, tôi đã có bạn trai nên không thể kết bạn với anh, vì chuyện đó đã quấy nhiễu tôi. Chào anh!”
Mặc dù cô từ chối thẳng thừng nhưng Mục Phương Thành không hề tỏ ra thất vọng. Anh ta cười cười, tiếp tục lên mạng, uống café của mình.
Một tháng sau đó, Mục Phương Thành thường xuyên đến quán café. Có lúc, anh ta đọc sách, có lúc lên mạng, có lúc im lặng nhìn Tô Miên pha café, đi đi lại lại phục vụ khách hàng.
Tô Miên luôn giữ khoảng cách với anh ta. Thật ra, trước kia cô cũng từng được đối tượng mặt dày theo đuổi nhưng tất cả đều thất bại trước thái độ vô tình của cô. Nhưng Mục Phương Thành không hề quấy rầy, cũng chẳng tỏ ra nhiệt tình. Đối với cô, anh ta chỉ có chút hứng thú và tán thưởng mà thôi.
Một hôm, khi tan ca đi về nhà, Tô Miên liền bị hai người đàn ông lạ mặt chặn lại.
“Cô là Tô Miên, sinh viên năm thứ tư ngành Tâm lý tội phạm của đại học Công an