
n thành ngàn mảnh, vạn mảnh, vô số mảnh…….
Ngã Tư Trần nhìn nhìn Thương Ly Yên, trong đầu liền nghi vấn.
Hắn không phải ngàn vạn lần căn dặn cô, không cho phép cô lén giấu người sao? Cô lại dám ăn gan hùm chống lại hắn.
Còn là Tiểu Huệ Tâm đơn thuần ngọt ngào trước mặt hắn.
Xem ra không nên cho hai người ở quá gần nhau.
Ngã Tư Trần trợn mắt nhìn Lam Huệ Tâm một cái, Lam Huệ Tâm tự biết sai không dám nói lý.
“Cô!” Hắn chỉ vào Thương Ly Yên “Lập tức rời đi cho tôi! Chỗ của tôi không hoan nghênh cô.”
“Ngã Tư Trần anh không thể như vậy!” Lam Huệ Tâm lập tức che chở cho Thương Ly Yên “Cô ấy là bạn tốt của tôi, tôi đồng ý với cô ấy, tôi muốn ngủ cùng cô ấy.”
“Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi.” Hắn nhẹ đáp lại Lam Huệ Tâm “Đây là phòng của tôi, tôi nói không hoan nghênh là không hoan nghênh.”
Thương Ly Yên không nén được tức giận “Tỏ vẻ cái gì? Loại phòng rách nát của anh, tôi với Huệ Tâm không cần.”
Cô đem ba lô đeo lên vai, lôi kéo tay Lam Huệ Tâm “Mình cùng đi.”
“Chờ một chút.” Ngã Tư Trần giữ lấy bả vai Lam Huệ Tâm, nhìn chằm chằm Thương Ly Yên “Một mình cô đi, cô ấy tuyệt đối sẽ không đi cùng cô.”
“Huệ Tâm chúng ta đừng để ý đến hắn.” Thương Ly Yên không tin, đơn giản chỉ muốn đi ra ngoài, mà Lam Huệ Tâm lại đột nhiên bất động, làm cho cô không dám tin “Huệ tâm, bạn không đi cùng mình?”
“Mình…….”
Ngã Tư Trần nói nhỏ bên tai cô mấy câu, Thương Ly Yên thấy mặt của cô đỏ rực lên, trong lòng không hiểu “Hắn đang uy hiếp bạn cái gì? Huệ Tâm không cần để ý hắn.”
Lam Huệ Tâm nhìn vô một chút, khó khan mở miệng “Ly Yên…….Mình…….” Cuối cùng cô quyết định “Bạn không cần lo cho mình, hắn sẽ không làm mình tổn thương.”
“Huệ Tâm” Thương Ly Yên buồn bực.
Đột nhiên Ngã Tư Trần ngay trước mặt Thương Ly Yên trao cho Lam Huệ tâm một nụ hôn nóng bỏng cuồng dã.
Vừa mới bắt đầu Lam Huệ Tâm còn giãy dụa dần dần ý loạn tình mê, sau ôm ngược hắn, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu.
Thì ra là…….Bọn họ đã…….
Thương Ly Yên một hồi sắc mặt cay hồng, cô sờ sờ lỗ mũi, đeo ba lô lên lưng, đi ra ngoài.
Xem ra giữa Lam Huệ Tâm và Ngã tư Trần không đơn thuần……
Cô không thể ở lại chỗ này, sẽ quấy rầy bạn họ! Nhưng mà, chẳng lẽ cô muốn ở đầu đường xó chợ sao?
Thương Ly Yên đi trên đường, nhìn bóng đèn neon sáng lấp lánh, bóng đêm cực đẹp, cô lại không có lòng dạ nào thưởng thức.
Xem ra cô nên tìm nhà trọ ngủ qua đêm.
Cô một mình bước đi, ủ rũ cúi đầu.
Đường Ngữ Thi có chồng, Lam Huệ Tâm cũng có bạn, chỉ còn lại một mình cô cô đơn.
Chân cô đi đến mức mệt mỏi tê rần, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển quảng cáo rực rỡ muôn màu, cô cảm thấy trước mặt đột nhiên lóe lên.
Kỳ quái!
Cô có thể thấy mặt Tĩnh Phi Phàm rất tức giận, còn gần ngay trước mắt.
Tại sao cô lại nghĩ đến hắn? Thương Ly Yên lắc lắc đầu, nháy mắt mấy cái.
Giống y như người thật. Cô sờ mặt của hắn, lại còn có cả nhiệt độ…….
A! Cô chợt lùi về sau mấy bước, bộ dáng giống như gặp quỷ.
“Thương Ly Yên, cô muốn đi đâu?” Giọng nói của Tĩnh Phi Phàm giống như ma quỷ làm cho cô toàn thân chảy mồ hôi lạnh.
Hắn là thật, không phải cô tưởng tượng.
“Tôi…….Tôi…….” Giọng nói của cô trở nên yếu ớt, ánh mắt không dám nhìn tới hắn, xoay người liền muốn chạy trốn.
TĨnh Phi Phàm tóm lấy tay cô “Đi, về nhà!”
Cách đó không xa, tài xế đang dừng xe ở bên đường đợi hắn.
Cô lại dám trốn nhà! Nều không phải là người giám sát ở bên người cô phát hiện có chút không bình thường lập tức báo cho hắn, chỉ sợ lúc hắn về nhà sẽ không phát hiện kịp.
“Không muốn, tôi không muốn về nhà, đó không phải là nhà của tôi.”
“Là nhà của cô! Cô quên tôi là người giám hộ của cô sao? Cô lại dám trốn khỏi nhà, trở về tôi nhất định sẽ đánh mông cô!” Tĩnh Phi Phàm nhét cô ngồi vào ghế sau, hắn đi theo lên xe, hơn nữa bảo tài xế lái xe.
“Chú dám?” Thương Ly Yên xấu hổ la to.
“Cô có thể đợi xem?” Ánh mắt Tĩnh Phi Phàm trở nên tà mị, bức người.
“Tôi Không muốn, tôi không muốn” Ngoài cửa xe phong cảnh lần lượt hiện ra rồi biến mất, Thương Ly Yên giống như vừa thấy được tự do vừa mới đạt được nhanh chóng biến mất.
“Không cần sự cho phép của cô” Tĩnh Phi Phàm kiên định nói.
Thương Ly Yên nhìn chằm chằm hắn “Chú dám đánh tôi một chút xem, tôi nhất định sẽ hận chú, hận chú…….”
Hắn lạnh lùng nhìn cô, quay xuống nói “Sau khi về nhà cô biết tôi có dám hay không!”
Vừa vào phòng khách, Thương Ly Yên liền coi Tĩnh Phi Phàm giống như cầm thú.
“Không, chú đừng đi qua đây…….”
“Cô sợ tôi dánh mông cô?” Hắn khẽ nâng lông mày, cười như không cười cảm giác như tà ác hơn.
“Đúng! Không…….Không phải…….” Thương Ly Yên hai tay đặt sau mông, một lát lại đặt trước đùi, thủy chung nắm chặt tay khẩn trương bất an.
“Chỉ cần cô đáp ứng tôi về sau không trốn nhà, lần này tôi sẽ không đánh mông cô.”
Thương Ly yên đề phòng nhìn chằm chằm hắn đang nói, nửa tin nửa ngờ đối với lời nói của hắn, không biết nên tin tưởng hay không.
Tĩnh Phi Phàm sắc mặt hơi trầm xuống “Cô không đồng ý sao?”
Thương Ly Yên chỉ nhìn hắn, hắn cũng không trả lời.
Hắn đem vẻ mặt thâm trầm của cô hiều rằng cô không đồng ý, vẻ mặt xem r