
đồng ý đi cùng hắn nên ngồi
đó chờ luôn.
Lúc quán đóng cửa, tôi bảo hắn chờ ở ngoài, vì chúng tôi là sinh viên
nên mọi người đặc cách cho không phải dọn dẹp, về nghỉ sớm. Tôi bảo
Trinh về trước để đi với tên kia, Trinh hơi cau mày, vỗ vỗ má tôi, nhỏ
nhẹ nói: “Mày phải cẩn thận đấy. Đừng có mà tin lời của cậu ta quá, ai
biết cậu ta là người như thế nào. Có cần tao đi cùng không? Tao với anh
Hải đi cùng, không thì tao chẳng yên tâm.”
Nhìn Trinh như mẹ quan tâm con, tôi cười: “Không sao, tao tự biết bảo vệ mình. Mày về nói lại với Thúy để nó khỏi lo.”
Tôi biết tính Trinh hay lo nên dù nó đi về thật nhưng trong lòng nó sẽ
chẳng yên tâm, cái mặt cứ xìu xuống. Tôi chỉ không ngờ hôm đó khi Thúy
biết tôi đi với hắn, Thúy đã vội vàng gọi điện thoại mắng tôi một trận
té tát, còn dọa nếu tôi không về nhà trước 12 giờ thì sẽ băm vằm hắn và
tôi ra.
Hắn đèo tôi trên chiếc xe máy, nói sẽ đưa tôi đi ăn đồ nướng. Tôi thầm
nghĩ, hình như tôi và hắn cùng khẩu vị, hoặc là hắn đọc được suy nghĩ
của tôi vì đúng là khi đó tôi thèm ăn đồ nướng thật.
Đang đi thì hắn hỏi tôi: “Vân là người ở đâu?”
“Tôi ở Nam Đinh, nhưng không phải ở thành phố đâu, tôi ở huyện.”
Hắn cười khe khẽ: “À, đất học đây. Đố Vân biết tớ là người ở đâu?”
Tôi ngạc nhiên: “Tôi tưởng cậu là người ở đây?”
“Giống lắm à? Thực ra cũng là sinh viên tỉnh lẻ thôi. Tớ ở Hải Phòng.”
“Thì ra là dân đất cảng.” Tôi lầm bầm.
“Vân vẫn chưa biết tên tớ phải không? Tớ tên là Cường.”
“Ừ, Cường.” Tôi không nói gì nữa, chẳng biết phải nói gì với cậu ta, tôi không phải người giỏi ăn nói cho lắm.
Hắn hơi ngoái đầu lại nhìn tôi: “Này, không phải vẫn còn giận tớ đấy chứ? Tớ đã xin lỗi và chủ động mời đi ăn khuya còn gì?”
“Thì tôi có nói gì đâu.”
“Chẳng cởi mở gì cả.” Hắn nói có chút hờn dỗi.
“Nhất định phải cởi mở à?”
“Đúng!”
“Thế thì xin lỗi nhé, tôi không thể.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không thể cởi mở với một người tôi không thân thiết, cũng chưa hiểu rõ.”
“Hay nhỉ? Nhưng mà không cởi mở thì làm sao hiểu rõ người ta.”
Tôi ngẩn ra, chưa biết phải trả lời thế nào thì hắn đột nhiên lao xe lên vỉa hè, cạnh một quán ăn nhỏ. Thì ra đã đến nơi, tôi rò rẫm xuống xe,
bước sau hắn.
Tối hôm ấy, tôi và Cường thực sự đã rất vui vẻ. Tôi cứ nghĩ sinh viên
luật rất khô khan và cứng nhắc nhưng Cường đã xua đi ý nghĩ cổ điển đó
bằng những câu nói đùa, những lời trêu chọc, những câu chuyện thú vị của giờ học luật. Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn lại một cách
đáng kể, cũng từ hôm ấy, tôi và cái tên vô duyên đó chính thức trở thành bạn. À, còn nữa, tôi đã trở về nhà trước 12 giờ đêm.
Nhà sách buổi sáng ngày thường cũng không đông lắm, tôi dễ dàng tìm sách hơn nhưng thực tế là tôi lại không biết mình muốn tìm gì. Có lẽ tôi sẽ
tìm một cuốn tiểu thuyết vui vui hoặc đúng tâm trạng. Tôi đi vòng vòng
qua các kệ sách truyện nước ngoài, chỉ có một vài người đứng đó. Lâu
không đến nhà sách, sách truyện tiểu thuyết tràn lan mà hình như không
phải truyện nào cũng chất lượng. Có những cuốn nghe tên thì rất ấn
tượng, khi cầm lên đọc qua nội dung mới biết là chẳng có gì đáng để đọc. Thế rồi một cuốn sách màu hồng hồng với tựa đề: “Xin cạch đàn ông” của
tác giả Katarzyna Grochola đập vào mắt tôi, không hiểu sao tôi lại thấy
nó thu hút đến thế, có lẽ vì cái tên khiến người ta tò mò. Tôi cầm nó
lên, chăm chú xem qua nội dung. Còn chưa kịp xem hết thì bên cạnh vang
lên một giọng nói con trai có phần châm biếm: “Xin cạch đàn ông, còn trẻ mà sao lại đọc cái tên nghe tối tăm thế này?”
Tôi ngẩng đầu sang nhìn, đó là một chàng trai trẻ, cao ráo, chắc cùng
tuổi với tôi hoặc hơn 1, 2 gì đó là cùng. Anh ta không phải loại đẹp
trai nổi bật nhưng cũng sáng sủa, dễ nhìn, đôi mắt ánh lên tia trí tuệ,
trên tay còn ôm mấy cuốn sách về luật nên tôi đoán anh ta học luật.
Bình sinh tôi là người không thích bắt chuyện với người lạ, chẳng phải
kiêu kỳ mà là chẳng biết phải nói gì. Vì thế tôi cố tình lờ tịt anh
chàng vô duyên đó đi, tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách. Tôi còn chưa đọc
thêm được chữ nào thì lại nghe anh ta nói: “Chảnh thế? Mình chỉ muốn góp ý cho bạn thôi mà.”
Rõ ràng anh ta cố ý chọc tức tôi, tôi vểnh mặt lên đáp: “Bạn đang làm phiền người khác nghiên cứu sách vở đấy bạn ạ!”
Tưởng nói thế thì anh ta sẽ hiểu ý mà không làm phiền nữa, ai ngờ tôi vớ phải tên mặt dày, nghe tôi nói xong không biết ngượng mà còn cười: “Mấy cái tiểu thuyết này có gì mà phải nghiên cứu. Bạn muốn nghiên cứu mình
cho bạn mượn mấy quyển luật này.”
Tôi xua tay, ôm cuốn “Xin cạch đàn ông” vào lòng rồi bảo: “Xin lỗi, tôi
không ham mê.” Tôi lập tức đi sang khu sách y học nhằm tránh cái tên vô
duyên đó, nào ngờ anh ta đi lẽo đẽo sau lưng tôi, nói lằng nhằng: “Sao
lại không ham mê? Sống ở xã hội này ai cũng cần biết và hiểu luật pháp.
Nếu không mãi mãi bị người ta bắt nạt.”
Anh ta nói thì không phải không đúng nhưng lúc đó tôi chỉ muốn yên tĩnh
một mình. Tôi tức quá, quay ngoắt lại: “Tôi sẽ tìm luật sư để nhờ tư
vấn.”
Câu nói ấy của tôi lại càng làm anh ta hồ hởi, đứng chặn trước mặt tôi,