
ế. Chơi với nó từ nhỏ, tôi
rất rõ, nó đã động lòng anh chàng tên Đặng Minh Hải kia. Nếu như anh ta
là một người tử tế thì chẳng có gì phải bàn, nhưng nếu mọi chuyện không
như những gì chúng tôi nghĩ thì sao?
Những ngày tiếp sau đó, Hải thường xuyên đến quán gặp gỡ Trinh, thỉnh
thoảng lại nói ông chủ cho Trinh nghỉ làm để hai người đi chơi. Ông chủ
không dám không cho nhưng tất cả chúng tôi đều nhìn ra ông ta không hề
vừa lòng, ông ta hay nói bóng nói gió về Trinh nhưng chúng tôi mặc kệ,
cũng không ai nói lại với Trinh. Mãi sau tôi mời biết vì ông ta nể gia
đình nhà Hải nên mới thả cho anh ta đưa Trinh đi như thế.
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, ngày valentine đã xảy ra một sự kiện
mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ đến từng chi tiết và có lẽ là Trinh cũng vậy. Ngày hôm ấy, quán Green coffee cũng như bao nhiêu quán khác, trang
hoàng đẹp đẽ để chào đón các đôi tình nhân. Mọi thứ đều được nhân viên
chúng tôi chuẩn bị tươm tất, nào nến, nào hoa hồng tươi ở các bàn, còn
treo cả những hình trái tim nho nhỏ.
Đúng 8h tối, có một nhóm thanh niên bước vào quán, trông họ không có vẻ
gì là đến đây gây chuyện nhưng lại thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi
người vì không những họ ăn mặc bảnh bao mà trên tay mỗi người đều cầm
một bó hồng nhỏ. Họ vừa vào đã hỏi thăm ngay Trinh đang ở đâu, tôi nghe
được liền kéo Trinh ra. Trinh vừa xuất hiện thì họ lại ra hiệu cho Trinh đứng nguyên tại chỗ, chúng tôi chẳng hiểu ra làm sao, Trinh cũng ngơ
ngác chẳng kém nhưng vẫn rất hiếu kỳ theo dõi. Chỉ thấy họ dải những
cành hoa hồng dọc từ chỗ Trinh đứng tới cửa chính của quán thành hai
hàng tạo ra một lối đi, rồi cũng đứng dàn hai bên. Từ cửa, một người con trai tay cầm một bó hồng lớn bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi bên trong,
khoác ngoài là áo vest tối màu, quần jean xanh bao lấy đôi chân dài vững chãi càng làm anh ta thêm lịch lãm lại không hề kém đi phần trẻ trung.
Tôi phải thừa nhận là anh ta khá đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, đó chính là Đặng Minh Hải.
Khách khứa trong quán, cả nhân viên chúng tôi đều dừng hết mọi hoạt động để theo dõi một màn trước mắt giống như xem một bộ phim điện ảnh hấp
dẫn. Hải từ từ từng bước tiến đến chỗ Trinh, trao bó hoa cho nó và nói
ngắn gọn: “Có lẽ anh không cần phải nói nhiều, những gì anh muốn cho em
biết chỉ là, anh yêu em.”
Anh ta nói không lớn nhưng ngữ điệu đều rất tự tin, mắt nhìn thẳng vào
Trinh, không một chút bối rối, chất chứa đủ tình cảm yêu thương nồng
nàn. Tôi không biết những người khác như thế nào nhưng khi nhìn Trinh,
tôi biết nó đang vô vàn hạnh phúc, lúng túng trước đôi mắt quá thành
thật của Hải.
“Hãy làm bạn gái của anh!” Hải lại nói khiến cho chúng tôi được một phen nín thở chờ đợi, dồn hết mắt về phía Trinh.
Trinh đưa mắt sang nhìn tôi, có vẻ bối rối, tôi kiên định gật đầu. Nó
cắn môi, cúi đầu nhìn bó hoa hồng trong tay, nhẹ nhàng gật đầu. Và cũng
chỉ đợi có thế, tất cả mọi người có mặt ở đó đều vỡ òa trong niềm vui.
Hải cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Trinh rồi ôm nó quay một vòng. Tôi cũng
sướng rơn như chính mình được tỏ tình, ôm chặt chị bạn làm cùng. Có lẽ
từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên bên nhau, quá thân nhau nên có những cảm xúc đặc biệt hơn. Dù sao thì đó cũng là một valentine rất trọn vẹn và đáng
nhớ.
au ngày hôm đó, Trinh sống trong niềm hạnh phúc vô bờ, ngày nào cũng thấy
nó cười nói vui vẻ đâm ra nó đã xinh lại càng xinh hơn. Hải đúng là con
cái nhà giàu, chiều chuộng Trinh hết mức, ngày nào cũng đưa đón nó đi
học đi làm, quấn quýt bên nhau làm người ta thực ghen tỵ. Anh ta chẳng
tiếc tiền mua đồ cho Trinh, còn mời cả tôi và Thúy cùng đi ăn nhà hàng,
toàn là những nơi đắt tiền. Thúy hết lời khen ngợi anh ta, nào là đẹp
trai, phóng khoáng, ga lăng,… Trinh còn tâm sự với hai đứa chúng tôi là
Hải nói Trinh không cần phải đi làm thêm nữa, tiền tiêu vặt hàng tháng
sẽ do anh ta chu cấp nhưng Trinh không đồng ý, nó không muốn sống bằng
đồng tiền của người khác. Về điểm này, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Dù
chúng tôi chẳng giàu có gì nhưng cũng có lòng tự trọng của riêng mình,
chúng tôi có thể kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình chứ không
phải ngửa tay xin người khác, như thế mới có thể ngẩng cao đầu mà sống.
Một buổi sáng mát mẻ, tôi rất muốn đến nhà sách tìm mua vài cuốn sách
hay ho về nghiền ngẫm, nhưng rủ mãi mà Thúy cứ nằm lì trên giường không
chịu đi. Cuối cùng tôi đành phải đi một mình.
Và đúng như những gì cái tên vô duyên đó tuyên bố, hắn
rất hay đến quán tôi làm để uống coffee. Lần nào cũng tìm cách trêu chọc tôi bằng được, tôi trốn cũng không xong. Cũng không biết hắn ta hỏi đâu ra tên của tôi, lần nào đến không thấy mặt tôi thì liền gọi đích danh.
Một lần, vừa nhìn thấy hắn bước vào cửa là tôi đã vội vội vàng vàng chạy bán sống bán chết vào trong, định bụng dặn mọi người là bảo tôi nghỉ
ốm, nhưng thế nào vẫn bị hắn nhìn thấy.
“Này, y tá tương lai.” Hắn gọi to.
Tôi mặc kệ, cắm đầu đi vào, nhưng rồi hắn lại gọi tiếp, càng to rõ ràng hơn: “Cái cô phục vụ cạch mặt đàn ông kia!!!”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cả quán