XtGem Forum catalog
Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

Bo về nhà đâu. Bo lại đang trốn ăn cơm đúng

không?”

“Không, thật mà cô.” Thắng khẳng định lại lần nữa.

Nhìn vào vẻ mặt chắc chắn của Thắng, tôi bắt đầu lo sợ nhưng vẫn nhìn

quanh gọi tên Bo, chắc chắn là nó đang trốn đâu đây, thằng bé rất nghịch ngợm, tinh quái.

“Sao thế Vân?” Chị Nhàn, mẹ của Thắng từ trong nhà chạy ra hỏi tôi.

“Chị ơi, chị có thấy thằng Bo nhà em đâu không?”

“Lúc nãy chị thấy nó chạy về mà. Nó không có ở nhà sao?” Chị Nhàn nghi hoặc hỏi.

Vậy là Thắng không hề nói đùa. Tôi hốt hoảng chạy về nhà, mặt mũi tái

mét, chân tay bủn rủn, gọi tên Bo nhưng không hề nghe tiếng thằng bé đáp lời, cũng hề nghe tiếng cười nắc nẻ vọng lại. “Bo, Bo ơi. Con đâu rồi.

Ra đây cho mẹ. Không trốn nữa, mẹ có làm xúc xích đây, mẹ không bắt Bo

của mẹ ăn cơm.”

Không, không thể như thế, Bo chỉ đang đùa thôi, chắc chắn nó sẽ chạy ùa ra ngay mà.

Anh Trí từ trong nhà chạy ra, giữ chặt lấy vai tôi: “Có chuyện gì thế em?”

Tôi khóc không xong, nói cũng không nên lời như bị ai đó bóp nghẹt cổ: “Bo…Bo nhà em…con trai em…em không tìm thấy…em…em…”

Anh Trí buông tôi ra, vội vàng chạy đi tìm cả trong nhà lẫn ngoài nhà,

đằng trước đằng sau nhưng đều không thấy. Hàng xóm nghe ầm ĩ cũng chạy

ra xem. Tôi hỏi từng người, từng người một nhưng chẳng ai biết gì. Tôi

tuyệt vọng dần, chân tay run lẩy bẩy như bị ai hút cạn máu, lấy đi hơi

thở.

Chị Nhàn chạy đến, nắm lấy tay tôi: “Đừng lo, chắc thằng bé chỉ chạy đi

đâu đó thôi. Để chị bảo thằng Thắng đi tìm những chỗ Bo hay chơi.”

Thắng nghe thế, chạy đi ngay. Hàng xóm láng giềng cũng chia nhau ra tìm

giúp. Trời nhá nhem thế này, con trai bé bỏng của tôi có thể đi đâu? Nó

xảy ra chuyện gì rồi? Thằng bé chỉ mới 3 tuổi thôi mà. Tôi như phát

điên, chạy đi tìm kiếm khắp mọi nơi, cứ thấy đứa trẻ nào là tôi lại lao

đến xem mặt nhưng rồi lại tụt xuống tận cùng của sự thất vọng khi phát

hiện đó không phải là Bo. Tôi chạy từ đầu làng đến cuối làng để tìm, đến nhà nào cũng hỏi, thấy lùm cây nào cũng chui vào tìm nhưng đều không

có, đến đâu cũng như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của con trai nhưng

khi nhìn quanh thì chỉ là một màu đen tối. Cuối cùng tôi đổ gục xuống

đường vì kiệt sức, trời tối om, tôi gào khóc như người điên, như một con ma oan khuất. Bo, con đi đâu rồi? Con trai của mẹ, về với mẹ đi con.

Chợt, có đôi tay nào đó, vững vàng ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp vỗ

về: “Không sao đâu Vân, sẽ tìm được Bo mà. Anh hứa sẽ đi tìm con trai về cho em. Thằng bé sẽ không sao.”

Tôi không hề biết rằng anh Trí đã đi theo tôi suốt cả quãng đường dài.

Chẳng còn hơi sức mà quan tâm, tôi dựa vào vai anh Trí như muốn cố níu

lấy một chỗ dựa duy nhất. “Em chết mất. Không tìm được Bo thì em chết

mất, nó là mạng sống, là tất cả của em. Làm thế nào bây giờ? Em phải làm thế nào bây giờ hả anh?”

Tôi không biết mình đã gào khóc bao lâu cũng không biết đã ngất đi lúc

nào. Trong cơn miên man tăm tối. Tôi thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu

của Bo, thằng bé chạy nhảy xung quanh tôi, tiếng cười trẻ thơ lảnh lót,

rồi đột nhiên Bo biến mất, biến mất hoàn toàn trong không gian mờ ảo.

Tôi sợ hãi chạy đi tìm nhưng càng đi càng không thấy, tất cả chỉ là một

màn sương bao phủ tĩnh mịch. Tôi ôm mặt khóc nức nở vì quá hoảng sợ, khi mở mắt ra tôi lại nhìn thấy Bo, tôi mỉm cười đi đến bên thằng bé nhưng

tôi càng cố ôm lấy thằng bé thì nó lại càng lùi xa, xa tít tắp, không

thể chạm đến. Tôi la hét gọi, gọi, gọi…

“Vân, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi con.” Lúc tôi mở choàng mắt ra thì gương mặt sầu não của mẹ

hiện ra trước mắt, tiếp theo là bố, rồi Tuyên và cả anh Trí. Tôi hoảng

hốt ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh, đây chính là bệnh viện mà tôi làm việc, tôi ở đây là gì cơ chứ? “Bo, Bo đâu rồi? Mọi người, con trai của

con đâu?”

Mẹ sụt sùi đứng sang một bên. Bố nắm lấy tay tôi trấn an: “Con đừng lo.

Đâu sẽ có đó. Bố đã đi báo công an, họ đã hứa là sẽ dốc sức truy tìm.”

Làm sao mà tôi có thể không lo cho được, làm gì có người mẹ nào ngồi yên nổi khi con trai mình mất tích? Tôi ôm lấy đầu: “Bo có thể ở đâu được

chứ? Nó bị người ta bắt mất hay đã… đúng rồi, thằng bé rất ham chơi,

biết đâu nó bị ngã xuống ao hay xuống hồ thì sao. Con phải đi tìm lại

một lần nữa.”

Dứt lời, tôi nhào người ra khỏi giường nhưng bị mọi người cản lại. Thằng Tuyên quát lên: “Chị bị điên à? Chị đừng suy nghĩ lung tung nữa được

không? Bây giờ là 2 giờ đêm, chị đi tìm cái gì? Công an người ta đang

tìm rồi. Ai mà không lo lắng chứ! Chỉ sợ đến lúc Bo về chị chả còn hơi

mà gặp nó đâu.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em trai mình nổi giận, thường ngày tính

tình nó điềm đạm vui vẻ nhưng hôm nay nó đã quát tôi. Cũng phải thôi,

tôi sắp phát điên thật rồi.

Sợ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nên anh Trí phải lôi Tuyên ra

ngoài: “Tuyên, đừng như thế với chị em. Đi ra ngoài với anh.”

Chỉ còn bố mẹ ở lại với tôi. Chẳng ai lên tiếng nữa, mẹ tôi không dám

khóc, bố thì chỉ biết thở dài. Còn tôi, tôi nằm như một xác chết, mắt

nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng toát. Khuôn mặt của Bo hiện lên trong

đầu, khi nó cười, khi n