Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

Đứng vịn một tay vào thành giường, tôi

ngước lên nhìn người đàn ông có bộ mặt đẹp đẽ nhưng tâm địa khó lường

trước mặt.

“Anh đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh.”

Hải chỉ mỉm cười, anh ta tử tế chào bố mẹ tôi một tiếng rồi quay lại nói với tôi: “Tôi đến thăm con trai tôi. Không được à?”

“Bây giờ không phải lúc để thăm!” Tôi nói cứng.

Bố tôi cũng ôn tồn nói thêm để tránh bị anh ta phát hiện: “Thằng bé mới đi chơi rồi. Lúc khác anh quay lại.”

Đúng lúc đó thì Tuyên chạy vào, phấn khích nói: “Chị Vân, họ đã tìm được manh mối kẻ bắt cóc Bo rồi. Họ nói…” Nhìn thấy Hải trong nhà, Tuyên

đứng khựng lại, không nói thêm nữa, cứ nhìn chằm chằm Hải vì Tuyên chưa

gặp anh ta bao giờ. “Nhà ta có khách sao?”

Hải quay lại nhìn Tuyên rồi lại nhìn tôi, đôi mắt anh ta

hơi khép lại một cách bí hiểm: “Có chuyện gì vậy? Con trai tôi bị bắt

cóc sao? Cô đã làm cái quái gì vậy?” Anh ta gầm lên ở câu cuối.

“Thằng bé sẽ không sao. Công an đang truy tìm, anh đừng ở đây mà gào thét.” Tôi cố cứng giọng.

“Sẽ không sao? Vậy mà cô nói sẽ chăm lo tốt cho thằng bé à? Tốt nhất là

con trai tôi không sao. Nó mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không để cho

cả nhà cô được yên đâu.”

Bố tôi vốn là người điềm tĩnh nhưng khi nghe Hải nói cũng không nhịn

được, kéo cánh tay anh ta mà nói: “Này, tôi không biết anh giàu sang thế nào nhưng đây là nhà chúng tôi. Anh không có quyền lớn tiếng.”

Hải gạt tay bố tôi ra, nói bằng giọng khinh thường: “Ông đừng nên tùy

tiện chạm vào người khác bằng bàn tay bẩn thỉu ấy. Con trai tôi phải ở

cái nơi quê mùa rách nát này đã là thiệt thòi cho nó lắm rồi, vậy mà nó

còn bị bắt cóc. Tất cả các người chỉ là một đám nhà quê bần tiện mà

thôi, lấy tư cách gì tranh giành con với tôi?”

Lần này tôi không để yên, bước đến muốn tát vào bản mặt nghênh ngang đó

nhưng rồi lại thôi, chỉ cười nhạt: “Tôi muốn cho anh một cái tát nhưng

nghĩ đến việc tát anh xong phải đi rửa tay là tôi đã thấy ghê tởm. Vâng, chúng tôi không có tiền, sang giàu như anh, chỉ là một lũ nhà quê nhưng có tình người. Còn loại người vô nhân tính như anh, nằm trên một đống

tiền lạnh lẽo thì có gì hay? Nói cho anh biết, đến cuối cùng tiền cũng

chỉ là một loại công cụ mà thôi. Nếu trên đời không có những người nông

dân như bố mẹ tôi, thì anh có cả núi tiền cũng chẳng có cơm mà ăn đâu.

Có chết tôi cũng không để con tôi rơi vào tay anh.”

Hải không những không biết xấu hổ mà còn nhếch môi cười: “Đừng dùng

những lời lẽ của bọn nhà nghèo đó nói với tôi vì đây không phải một bộ

phim. Cô nói đi, cô đã làm gì mà con trai tôi bị bắt cóc cũng không

biết?”

Tôi nắm chặt hai bàn tay, phải là lỗi tại tôi, tại tôi chủ quan, tại tôi không để ý đến Bo nên nó mới bị người ta bắt đi. Đáng ra dù thằng bé có nài nỉ thế nào thì tôi cũng không được cho nó đi chơi mới đúng, đáng ra tôi phải trông nom nó cẩn thận. Bo ngoan ngoãn và đáng yêu thế cơ mà,

sao người ta lại nỡ bắt nó đi chứ? Thật độc ác!

Tuyên bỗng lên tiếng bênh vực cho tôi: “Không phải tại chị tôi. Anh thì

biết cái gì mà ở đây lớn tiếng tra hỏi? Anh không có quyền. Mời anh đi

cho.”

“Xin lỗi chàng trai trẻ, tôi là bố của Bo.”

“Vậy thì tôi là cậu của nó. Anh mặc nhận là bố nó nhưng anh biết gì về nó nào?”

Hải im lặng, anh ta không trả lời được. Tuyên đứng tránh cánh cửa nhường đường cho Hải: “Mời anh đi ra khỏi nhà chị tôi.”

Hải có vẻ không cam lòng, quay lại nói thêm: “Chính tôi sẽ tự đi tìm con trai mình và các người đừng hòng chạm vào nó nữa.”

Sau khi Hải đi tôi càng quay quắt với nỗi đau mất con và còn lo nghĩ hơn về những lời nói sau cùng của Hải. Anh ta sẽ không từ một cơ hội nào để cướp đi con của tôi. Tôi phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao bây

giờ?

Suốt một ngày trời tôi thức trắng ngóng tin con, anh Trí giúp đỡ gia

đình tôi hết sức, vận dụng mọi mối quan hệ bạn bè trong ngành công an để bảo họ làm hết sức mình. Với công an thì họ không thể nào làm ngơ với

những vụ bắt cóc trẻ em thế này, có điều tôi không ngờ được là anh Trí

đã xin nghỉ làm để theo công an đi tìm Bo. Mặc đù đầu óc tôi chỉ có Bo

nhưng những việc anh Trí làm thì tôi không thể coi như không thấy. Dù có ra sao đi nữa thì tôi cũng nợ anh ấy.

Sau hai ngày Bo bị mất tích, đến ngày thứ ba thì công an cũng đã tìm

thấy bọn bắt cóc trong một nhà nghỉ, chúng đã bị tạm giam để xét hỏi.

Nghe nói bọn chúng vẫn chưa kịp đưa Bo ra khỏi phạm vi của thành phố vì

công an đã phong tỏa chặt chẽ.

Khoảnh khắc anh Trí bế Bo trên tay bước vào, tim tôi như vỡ òa trong

niềm vui sướng. Tôi đón lấy thằng bé từ trong tay anh Trí. Sờ nắn, xem

hết một lượt người Bo từ đầu đến chân, luôn miệng hỏi: “Con có sao

không? Có đau chỗ nào không Bo? Nói mẹ nghe. Có ai đánh con không?”

Bo nhìn tôi, gương mặt mếu máo không tươi như khi thường thấy, đôi mắt

thơ ngây vẫn còn ánh lên tia sợ hãi, nước mắt vương *** trên má. Rồi

thằng bé khóc òa lên ôm chặt cổ tôi: “Mẹ ơi! Bo không thích các chú kia

đâu. Các chú không cho Bo gặp mẹ.”

“Ôi con trai tôi.”

Tôi vừa lau nước mắt cho Bo vừa khóc. Thơm lên khắp khuôn mặt thằng bé

cho th


Old school Swatch Watches