Pair of Vintage Old School Fru
Người Mẹ Vị Thành Niên

Người Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 7.5.00/10/718 lượt.

a ngoài cửa sổ, ngã tư đường

này thực phồn hoa, thực náo nhiệt, nhưng là, nàng một chút cũng không thích!

Lúc trở lại trạch viên, tam phu nhân đã gấp đến độ mau khóc ra, nhìn đến chiếc xe đang chậm rãi dừng lạikia, cơ hồ mừng sắp

ngất. Thở dài một hơi cao hứng mở miệng nói: “Nghị, các con cuối cùng đã trở

lại, ta thực sợ các con không trở lại nha!”

Nếu Mạc Lặc Nghị Phàm không trở lại, bà thật sự không biết

còn có cái gì gọi là thể diện để đi gặp Cameron phu nhân, cũng không biết

nên thế nào giải thích cùng bà ấy. May mắn, bọn họ rốt cục đã trở lại!

Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn liếc mắt một cái tam phu nhân, lạnh

nhạt nói: “Con đi lên thay quần áo trước .”

“Được, được… Ta lập tức gọi người đem quần áo đưa lên cho các con.” Tam phu nhân vội gật đầu không ngừng, nhìn theo bóng dáng

hai người sau khi rời đi, trong lòng một mảnh vui rạo rực, lại bắt đầu chỉ huy

bọn người hầu làm việc!

Vừa trở lại phòng ngủ, ngoài cửa liền truyền đến một trận

tiếng đập cửa, hai vị nữ giúp việc cầm quần áo đi đến. Cung kính mở miệng nói:

“Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, lễ phục đã chuẩn bị tốt.”

“Bỏ đó đi.” Mạc Lặc Nghị Phàm nhàn nhạt nói, nữ giúp

việc liền đem lễ phục đặt ở trên sô pha, xoay người đi ra ngoài.

Lâm Duyệt lật xem lễ phục trên sô pha, phát hiện trừ bỏ một

bộ vec, còn có một bộ lễ phục màu tím dài liền thân. Rõ ràng là lễ phục chuẩn

bị cho nàng, như thế ngẩng đầu nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm kinh ngạc hỏi: “Yến hội

buổi tối em cũng phải tham gia sao?”

“Em đương nhiên là phải tham gia, chồng của em đi tuyển chọn

tình nhân, em không nên giúp đỡ quan sát khi đó đưa ra ý kiến có phải nhanh hơn

không ?” Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn lại nàng cười tà mị nói: “Mau mang quần áo thay

đi, một hồi sẽ có người đến thay em làm tóc.”

“Em có thể không đi sao?” Lâm Duyệt hỏi, dưới đáy lòng kêu

thảm, trời ạ! Đây là đạo lý gì vậy. Loại yến hội này còn muốn nàng tham

gia chuẩn bị phu nhân cho chồng sao. Cho đến lúc này, mặt của nàng mới biểu độ

ra bất mãn không muốn tham gia

“Là em nói muốn trở về, thế nào, hiện tại muốn lùi bước? Anh

đây, chúng ta tiếp tục đi dạo đi.” Mạc Lặc Nghị Phàm nói xong, buông lễ phục

làm bộ muốn đi mất. Lâm Duyệt vội vàng kéo hắn lại , kiên trì nói: “Được rồi,

em đi là được thôi.” Trong lòng thầm nhắc nhở bản thân : Lâm Duyệt!

Không có gì, coi như là yến hội bình thường là được! Không phải là một ít con

nhóc thôi sao, không có gì phải sợ!

Mạc Lặc Nghị Phàm tựa như nhìn ra tâm tư của nàng , vuốt ve

tóc nàng, cười khẽ an ủi nói: “Ngoan, đừng sợ, không ai dám cười nhạo em.”

“Em không phải đang lo lắng bị người khác cười nhạo. !”

Lâm Duyệt mạnh miệng, bĩu môi nói. Mạc Lặc Nghị Phàm cúi người ở trên làn môi

đang vểnh lên của nàng hôn một cái “Vậy là tốt rồi.” Sau đó đi vào phòng thay

quần áo, thay lễ phục mà nữ giúp việc đưa tới.

Mặc xong lễ phục Mạc Lặc Nghị Phàm có vẻ càng đẹp trai hơn,

đẹp trai đến múc Lâm Duyệt ngày nào cũng nhìn thấy hắn cũng phải nhịn

không được vụng trộm đánh giá hắn vài lần. Sau đó, một nhân viên hóa trang theo

nữ giúp việc đi vào phòng ngủ của hai người, hỏi qua một lượt, chuẩn bị

trang điểm cho Lâm Duyệt. Mạc Lặc Nghị Phàm vỗ vỗ bả vai Lâm Duyệt sau đó liền

đi ra ngoài.

Hoá trang sư một bên thay Lâm Duyệt trang điểm, một bên dùng

ánh mắt tò mò đánh giá nàng. Lâm Duyệt bị cô ta nhìn thật là không được tự

nhiên, lại không tiện mở miệng nói chuyện. Nghĩ rằng phỏng chừng toàn người dân

Anh quốc đều biết và nói rằng nàng sắp sửa bị chồng của chính mình từ bỏ,

thương hại nàng, liền trở thành vật tiêu khiển cho giới thượng lưu hoa hoa lệ lệ.

Trang điểm xong, ngoài cửa sổ đã vang lên vài tiếng ồn ào,

Lâm Duyệt kéo cao làn váy, chạy chậm tới ban công. Trong hoa viên dã đầy đủ nam

nữ, nữ phần lớn bộ dáng cao gầy, vóc dáng nõn nà mê người, trang điểm lại xinh

đẹp động lòng người, khiến Lâm Duyệt nhìn đã cảm thấy thật là hâm mộ.

Am nhạc du dương dễ nghe tràn ngập hoa viên, bồi bàn thành

thạo bưng các loại rượu ngon cùng đỏ điểm tâm xuyên qua đám người. Điều Khiến Lâm Duyệt vô cùng kinh hỉ là ở giữa cư nhiên không hề thiếu bồi bàn

là người Trung Quốc, cảm thấy tam phu nhân thực chu đáo, trong lòng

không biết ở đâu lại dâng lên một tia cảm động.

Bất luận là nâm nhân Tây trang phẳng phiu, hay là nữ tử mỹ

lẹ, trên mặt đều nở nụ cười nhẹ, có vinh dự tới tham gia tiệc tối

của Cameron gia tộc, đương nhiên là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Nam nữ

quây quần cười nói với nhau xong lại cụng ly nhấp một ngụm rượu. Tiếng tán

thưởng, cười nói đã át cả âm nhạc, đều bị thực lực cùng danh gia của

Cameron gia tộc khiến cho kinh ngạc và thán phục.

Cameron phu nhân thỉnh thoàn lại liếc về vị trí chủ môn ở bên

kia ( chủ môn = chủ trì = chủ tiệc, …), vị trí mà đáng ra Mạc Lặc Nghị Phàm bây giờ đã phải đứng sẵn ở đó rồi thì cư nhiên bây giờ còn chưa có ra,

bởi vì không hề thiếu các vị cô nương lo lắng hỏi, cho nên bà đã bắt đầu

sốt ruột.

Như thế bà đi thẳng đến trước mặt người cũng đang lo lắng như

mình – tam phu nhân, nghiêm khắc mở miệng nói: “Mạc Lặc Nghị Phàm