XtGem Forum catalog
Người Mẹ Vị Thành Niên

Người Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 7.5.00/10/697 lượt.

i cô một cái, tức giận nói: “Cậu

cười cái khỉ gì?”

“Bọn họ cười cái gì mình kiền cười cái đó nha.” Lưu Tuyết liền ngừng cười, vẻ

mặt vô tội liếc mắt quyét qua mọi người. Cậu ấy làm sao vậy? Cô cười là sai

sao?

Mọi người cười càng khiến Lâm Duyệt khó xử, nàng cảm thấy da đầu một trận run

rẩy khiến nàng sắp chịu không nổi rồi. Rốt cục Thi Tiểu Hân cũng ngừng cời ho

nhẹ một tiếng: “Lưu Tuyết tối hôm qua có trò thật là vui nha, cậu cũng chưa có

nhìn thấy Lâm Duyệt nổi bật kinh động toàn trường nha! Hơn nữa tất cả mọi người

đều biết Lâm Duyệt thích Phạm học trưởng.” Nói xong chuyển hướng Lâm Duyệt:

“Duyệt Duyệt cảm giác này thích không? Nhất định là rất thích đi?”

Muốn cùng cô giành bạn trai? Nàng còn chưa đủ tư cách, cho dù

biết Phạm Tư Ân không có khả năng sẽ thích loại con gái không biết xấu hổ này,

cô cũng không cho phép những loại ruồi nhặng này bay loạn trước mặt hắn.

Lâm Duyệt ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta cười khẩy nói: “Thật sự là

cười chết người đi a, tôi mà thèm thích Phạm Tư Ân các loại con trai không biết

tu dưỡng không biết tôn trọng con gái hay sao? Loại rác rưởi này có xách giày

cho tôi cũng không đáng, chỉ có loại như cậu mới coi là bảo bối mà thôi.”

“Mày!” Thi Tiểu Hân tức giận trừng mắt hầm hầm nhìn nàng, lập tức sắc mặt

chuyển sang cợt nhả: “Còn có mặt mũi mà ở đây giả vờ sao? Vì muốn gặp Phạm học

trưởng ngay cả áo ngủ cũng đều mặc chạy đến buổi dạ tiệc của người ta, còn có

mặt mũi nói không thích người ta?” Bạn cùng lớp ba năm nay ai chẳng biết Lâm

Duyệt nàng thích Phạm Tư Ân?

Thi Tiểu Hân cậu lầm to rồi, Mạc Lặc Nghị Phàm – Cameron là vị hôn phu của tôi,

tôi đi tham gia dạ tiệc cũng là vì anh ấy mà thôi! Cameron! Nghe rồi chứ?” Cái

tên kia vừa thốt ra liền khiến toàn trường im lặng, chính là người đàn ông

ngang nhiên chiếm tiện nghi của nàng. Được, nàng cũng phải cố gắng lợi dụng một

chút uy danh của hắn để thỏa mãn lòng hư vinh của mình đi.

“Có trời mới tin!” Thi Tiểu Hân cười khịch một tiếng: “Mạc Lặc Nghị Phàm nếu

không phải bị ấm đầu, thì cũng không bao giờ thích cái loại nữ sinh không biết

phải trái như mày, mày biết được anh ta bao nhiêu tuổi không?”

“Tôi.”

“Người ta năm nay đã ba mươi tuổi so với mày có vẻ lớn hơn nhiều đi. Cùng lắm

mày cũng chỉ được coi là đem thân thể làm tình nhân của người ta mà thôi.” Thi

Tiểu Hân không đợi Lâm Duyệt mở miệng liền nói.

Đúng vậy biểu hiện ngày hôm qua của Mạc Lặc Nghị Phàm có chút ngoài dự đoán của

mọi người, thực làm cho người ta khó hiểu, tuy rằng người bên ngoài đối với

cuộc hôn nhân của hắn và tình cảm cá nhân không được rõ lắm. Nhưng dùng đầu gối

cũng có thể tưởng tượng ra người đàn ông hoàn mĩ như vậy tại sao đến tận 30

tuổi vẫn còn chưa lấy vợ?

Hơn nữa bề ngoài của Lâm Duyệt nhiều lắm cũng chỉ được 70% của một cô gái, căn

bản là không xứng với người đàn ông ưu tú vĩ đại Mạc Lặc Nghị Phàm này.

Cô ta nói thực không có sai, người đàn ông hàng đầu như Mạc Lặc Nghị Phàm tại

sao lại chưa có lấy vợ? Trên thực tế từ ba năm trước hắn đã lấy vợ còn có một

cô con gái xinh đẹp, ba năm trước đây nàng còn là học sinh năm nhất trung học.

Người vợ có vẻ ngoài giống y như nàng của hắn rốt cục cùng nàng có quan hệ gì?

Chẳng lẽ là chị em? Mặc kệ là quan hệ gì Lâm Duyệt nàng sẽ không chia sẻ chồng

với người khác. Chuyện này có chút quá đáng.

Nhìn thấy nét mặt ghen tỵ của Thi Tiểu Hân, nàng biểu hiện ra sắc mặt khinh

thường, cười lạnh nói: “Cậu cứ việc đoán, tôi cùng anh ta có quan hệ thể xác

hay không, chỉ cần trong lòng tôi biết rõ là được rồi.”

Nói xong cũng không quay đầu lại, ra khỏi phòng học hướng cổng trường đi đến.

Lưu tuyết vội vàng đuổi theo, một bụng nghi hoặc không biết nên hỏi từ đâu, cả

kinh kêu lên: “Lâm Duyệt còn có ba phút nữa là vào lớp cậu còn muốn đi đâu?”

“Nhìn thấy con nhỏ kia, mình thà không đi học còn hơn.” Lâm

Duyệt một bên cất bước rời đi một bên lớn tiếng la Thi Tiểu Hân Quả thực là rất

đáng giận! Nàng hận chết con nhỏ kia.

“Nhưng mà chúng ta không thể cứ như vậy mà trốn học nha.”

“Cậu không cần để ý mình, tự mình quay về đi học là tốt rồi.”

“Như vậy sao được, chúng ta chẳng phải là một đấy thôi.” Lưu Tuyết hắc hắc cười

nói, gian nan đuổi theo bước chân nàng tò mò hỏi: “Duyệt Duyệt đêm qua rốt cuộc

phát sinh chuyện gì ? Mạc Lặc Nghị Phàm là ai nha?”

Tối hôm qua cô rất mệt nhọc cho nên kiên quyết không đi dạ tiệc, sớm biết có

trò hay để xem cô nhất định sẽ đi tới đó, azzzzz thật đáng tiếc nha.

“Mạc Lặc Nghị Phàm chính là tên mặt rỗ duổi theo mình đòi vòng cổ ấy.” Lâm

Duyệt không cảm thấy phiền giải thích. Lưu Tuyết “Nga” một tiếng, cảm thấy có

cái gì không đúng, nhưng lại không giám hỏi tiếp, đành phải đem đầy bụng nghi

vấn nuốt xuống một lần nữa.

Đứng ở cổng trường nhìn trước mắt bốn phương đường thông suốt, cuối cùng Lâm

Duyệt lựa chọn quay về công ty đi làm. So với ở trường lục đục cãi nhau, nàng

cảm thấy nhân viên công ty Viễn Vọng thực thân thiết hơn nhiều.

Vừa đi vào công ty, liền nhìn thấy mọi người lại đang thu thập sửa sang lại văn

phòng