Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321790

Bình chọn: 8.00/10/179 lượt.

tu khán tận lạc thành hoa,

Thuỷ cộng xuân phong dung dị biệt.

Dịch thơ (bản dịch của mailang – thivien.net)

Trước ly tính chuyện về nhà,

Ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy.

Thế nhân là giống tình si,

Hận này đâu phải tại vì gió trăng.

Chia tay ngại khúc ly ca,

Một chương đã đủ xót xa ngậm ngùi.

Thử trông thành Lạc hoa rơi,

Gió mưa xuân cũng dễ thời biệt ly.

[5'> Thác nước Niagara: Cái này tớ đã từng chú thích trong Người yêu hoàn mỹ rồi, có vẻ bà tác giả rất

thích cái cụm từ mô tả mồ hôi rơi như thác nước Niagara nhỉ. Thác này

còn có tên gọi là thác Thiên Đường, một trong 10 thác nước lớn nhất thế

giới. Và nếu ai không nhớ thì, đây chính là ngọn thác xuất hiện trong bộ phim hoạt hình ‘Up’ (Vút bay) của hãng phim Walt Disney đấy ạ.

Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Cách xa ngàn dặm, sân bay Frankfort.

Tại trung tâm đón nhận và trung chuyển các chuyến bay quốc tế quan

trọng này luôn có cảnh tượng người người vội vã, không ngừng đi lại.

Trong đó cũng không thiếu những thương nhân tài năng của các quốc gia,

trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ nghiêm túc và cẩn thận, sự cạnh

tranh kịch liệt gay gắt đã mang đến những áp lực vô hình đè nặng lên

tinh thần của họ.

Đại sảnh sân bay truyền đến tiếng nói mềm mại của cô nhân viên nữ, nhắc nhở thông tin về một chuyến bay đến New York nào đó.

Trong đám đông có một người đàn ông xuất hiện, đi theo phía sau là ba người cấp dưới, nét mặt bình thản, giọng nói vô cùng điềm tĩnh.

“Hội nghị ngày mai mấy giờ bắt đầu?”

“Chín giờ rưỡi sáng.”

“Phía bộ phận tiêu thụ thế nào?”

“Đã đến, phòng PR đã sắp xếp chỗ ở, chỉ chờ Đường tiên sinh qua đó đàm phán.”

“Biết rồi.”

Đang nói chuyện, điện thoại di động trong tay người đàn ông bỗng

nhiên rung lên không ngừng, liếc nhìn qua, đó là một dãy số xa lạ.

Anh tiếp điện thoại, giọng nói vô cùng máy móc: “Alo? Xin hỏi ai đấy?”

“Là tôi.”

Tiếng nói hết sức quen thuộc ở đầu kia khiến anh bất ngờ dừng bước,

vươn tay làm một động tác đừng lên tiếng với ba người phía sau. Không

đợi anh mở miệng nói điều gì, đối phương ở đầu bên kia đã nói trước:

“Vũ Ngân, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, cho nên nếu rảnh, tôi muốn gặp cậu một lần. Có một chuyện….Tôi cần cậu.”

. . . . . .

Cúp máy.

Cấp dưới đứng phía sau không khỏi lên tiếng nhắc nhở anh: “Đường tiên sinh, thời gian lên máy bay đã sắp đến rồi.”

Anh im lặng vài giây.

Bất ngờ mở miệng nói với họ: “Đặt vé máy bay cho tôi một lần nữa, tôi muốn về nước.”

. . . . . .

Giản Tiệp xin nghỉ phép suốt cả một tuần, từ đầu đến cuối an phận ở

bên cạnh giường bệnh của lão Giản. Người xưa có câu, ‘cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử’*, Tiểu Giản nhà chúng ta chính là một ngoại lệ.

(*khi cha mẹ ốm đau dai dẳng chẳng đứa con có hiếu nào ở bên giường)

Lão Giản chỉ hơi ho khan một cái, Tiểu Giản lập tức đứng lên vỗ lưng

cho ông; ánh mắt lão Giản liếc qua cốc nước, Tiểu Giản liền kêu ‘để con

để con’ rồi đi rót ngay; lão Giản không quen ăn các thứ trong bệnh viện, thích những món ăn thanh đạm trong một nhà hàng cách nơi này khá xa,

Tiểu Giản liền hào hứng mỗi ngày chạy xe máy đi đi lại lại ba lần để mua về ba bữa cho lão Giản; buổi tối lão Giản ngủ trên giường trong phòng

bệnh, còn Tiểu Giản thì nằm ngủ trên chiếc sô pha đặt ngay cạnh đó.

Ban ngày sợ cha buồn chán, Tiểu Giản liền đặc biệt hào hứng đem tới

một chiếc máy laptop, rộng lượng cho cha mượn tài khoản bảo bối của

mình: “Cha, chán thì chơi game nhé?”

Lão Giản đang ngồi nghe kinh kịch[1'>, rung đùi đắc ý lên tiếng ‘ừ’.

Một chút nhiệt tình của Tiểu Giản lập tức tăng vọt lên cao, thế giới

game online chính là thiên hạ của cô đấy nhé, có thể mang cha tiến vào

thế giới khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới này, chỉ có hai chữ để hình

dung mà thôi: quá vẻ vang!

Ưu điểm lớn nhất của Tiểu Giản chính là chịu khó làm việc! Nói làm thì sẽ làm ngay!

“Cha, cha thích tài khoản nam hay là tài khoản nữ?” Gõ tanh tách trên bàn phím một hồi. . . . . .

“Tùy con.”

“Vậy thì chọn tài khoản nữ đi.” Nói đến giới tính trong trò chơi,

theo nguyên tắc thì chỉ có hai loại, tuy nhiên do nhu cầu phát triển mở

rộng các ngành nghề, không tự giác sản sinh ra một loại mới: tài khoản

nhân yêu [2'>. . . . . .

Một chút chướng ngại tâm lý kiểu ‘ba ta là nhân yêu’ Tiểu Giản cũng

không có, vèo vèo vài cái lập xong tài khoản nhân yêu, nhanh chóng hỏi

tiếp: “Cha, cha thích môn phái nào?”

“Tùy con.”

“Vậy để Nga Mi đi. . . . . .” Cái kỹ năng kia của Nga Mi rất đẹp đó

nhé, phóng ra kỹ năng còn kèm theo một chuỗi hoa tươi. . . . . .

Tiểu Giản nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác: “Cha, tài khoản này nên đặt tên là gì mới tốt nhỉ?”

Đặt tên là sở thích của lão Giản, thuận miệng đọc ra một câu thơ: “Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu [3'>” (Đừng cười ra trận ta say)

“Cha, hệ thống thông báo đã có người đăng kí.”

Lão Giản lập tức không còn hứng thú: “Vậy con đặt đi.”

“Ừm.” Tiểu Giản suy tư vuốt cằm.

Hình tượng của cha ở trong hiện thực to lớn như thế, vào trong trò

chơi lại càng phải rực rỡ chói lọi hơn. Nhất là


XtGem Forum catalog