Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 8.5.00/10/261 lượt.

, động một ngón tay thôi cũng đã đủ

khiến cho đám cấp dưới làm việc chết mệt . . . . . .

Ngắt điện thoại, Đường Vũ Ngân đi về phía xe ô tô.

Giản Tiệp rất lưu manh, vẻ mặt đầy khí phách ngăn cản những kẻ khác

cướp chỗ ngồi của mình, vừa thấy Đường Vũ Ngân đi lên, cô vội vàng vẫy

vẫy tay với anh: “Tiểu Ngân, bên này bên này . . . . .”

Đường Vũ Ngân nhìn thấy nụ cười hì hì trên gương mặt Giản Tiệp, nghĩ

đến việc mình vì không muốn cô thấy thất vọng do đã chiếm chỗ trước,

cũng vì muốn được ở cùng cô nhiều thêm mấy tiếng nữa mà ngay cả chiếc xe sang trọng cũng có thể bỏ qua, đi theo cô ngồi lên chiếc xe dởm tạch

tạch bùm bùm này, chính anh cũng không nhịn được mà tự khinh bỉ mình: mẹ nó, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nhân vừa cười chân liền nhuyễn,

Đường Vũ Ngân, xem ra mày đã hết thuốc chữa rồi ——!

[1'> Sơn pháo: hay pháo núi, là loại súng cổ, xuất hiện cuối thế kỷ 19, dùng đến đầu thế kỷ 20, nay đã bỏ.

Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Xe khách đường dài một đường đi thẳng, đi thẳng một đường, ngồi không thoải mái, nằm không thoải mái, đối với các hành khách mà nói tuyệt đối là một việc tiêu hao rất nhiều sức lực.

Đêm về, rừng núi trở nên âm u lạnh lẽo, các hành khách trên xe đường

dài chỉ còn cách nhìn những người khác gật gù buồn ngủ giống mình để tìm sự an ủi: không tồi, ít nhất ta không phải một mình chiến đấu. . . . . .

Giản Tiệp và Đường Vũ Ngân lúc này cũng đang ngồi trên xe. Giản Tiệp

là một người không kén ăn, gặm ba cái bánh mì thay cho bữa tối, còn

Đường Vũ Ngân, không biết anh thật sự không đói bụng hay là giả vờ không đói, tóm lại sau khi lên xe gần như anh chỉ uống mấy ngụm nước, cũng

không thấy để lộ ra nửa phần cảm giác không khỏe.

Khi xe bắt đầu lao vút đi trên đường cao tốc, cảnh vật bên ngoài

khung cửa sổ vùn vụt trôi về sau, Giản Tiệp cuối cùng cũng nhớ ra một

chuyện.

“Đúng rồi, trước giờ tôi vẫn quên không hỏi,” Cô quay đầu nhìn anh: “Anh là cấp dưới của ba tôi hay là cái khác?”

Đường Vũ Ngân không trả lời thẳng: “Chuyện này không quan trọng.”

“Anh không nói cũng chẳng sao, tôi chỉ tò mò muốn biết.”

Đường Vũ Ngân mỉm cười, bình thản đáp.

“Trước kia đã nói rồi, tôi chỉ là một kẻ làm công mà thôi.”

Giản Tiệp bán tín bán nghi gật đầu: “À. . . . . .”

Đêm dần sâu, độ ấm càng giảm thấp.

Đường Vũ Ngân cởi áo choàng khoác lên người cô, thấy cô ngủ không được thoải mái, anh liền nâng tay phải vòng qua vai cô.

“Dựa vào người tôi một lát đi.”

“Ừm. . . . . .”

Giản Tiệp mơ màng ngủ, trong lúc ngẩn ngơ chỉ cảm thấy được người ta

ôm đến một nơi rất ấm áp, khiến mình yên lòng một cách khó hiểu. Thứ cảm giác ấy thật sự rất kỳ lạ, cô chưa từng dựa dẫm quá vào ai, cũng chưa

từng có ai cho cô dựa dẫm.

Đường Vũ Ngân rũ mắt, nhìn bóng đêm chạy dọc trên gương mặt cô, lưu

lại những vệt sáng lung linh đầy màu sắc, anh bỗng có một giây lơ đãng.

Tới quá gần một người con gái có trái tim không thuộc về mình, không

thể nghi ngờ chính là đốt lửa tự thiêu, đây cũng chính là lý do vì sao

nhiều năm qua anh vẫn luôn làm một người ngoài cuộc như vậy.

Nhiều năm trôi qua, Đường Vũ Ngân hiểu rất rõ một điều, đối với Giản

Tiệp, anh tuyệt đối không thể có bất cứ ham muốn chiếm hữu nào hết, bởi

nó giống như chiếc hộp kỳ bí Pandora đầy đáng sợ, một khi đã mở ra sẽ

không thể đóng lại, không thể chiếm được rồi sinh lòng hủy diệt.

Đường Vũ Ngân bật cười, lắc đầu cảm thán, may mắn lý trí của anh vẫn

còn rất thanh tỉnh, chưa từng có được, thì mất đi có làm sao. Nếu đã

từng có được rồi lại mất đi, những chuyện như hủy diệt Giản Tiệp, anh

tin chắc mình sẽ làm được.

. . . . . .


Old school Easter eggs.