
vô cùng lưu luyến, từng
ngày trôi qua cũng cực kỳ thích thú.
Nhưng tất cả những thứ ấy có tác dụng gì đâu chứ, đến khi chạm phải
vết thương rất sâu trong lòng kia, cô vẫn cứ binh bại núi đổ giống như
ngày trước.
Cảm giác không biết phải làm gì thật sự quá khổ sở.
Về sau cô sẽ thế nào đây?
Rồi cô sẽ biến thành dạng người gì chứ?
Cả đời này của cô, có phải sẽ mãi mãi trôi qua trong cái nỗi đau mong ước không thể thành này hay không?
Năm ấy, Doãn Khiêm Nhân là anh em tốt với cô, cũng từng liều một
phen, bất chấp việc có thể bị chủ nhân nhà mình diệt khẩu, cùng cô chê
bai tình địch: cái cô họ Ninh ấy có cái gì tốt chứ, vừa nhát gan lại
thích khóc lóc sướt mướt, như một con gà ốm yếu bệnh tật . . . . . ( Ôi
Khiêm Nhân . . . . . Chả trách Đường Dịch muốn đánh chết anh như thế. . . . . . )
Đúng vậy, cô gái kia thì có gì tốt, cửa nát nhà tan, nghìn vàng tiêu
tán, rời xa Đường Dịch rồi nói không chừng sẽ sớm bị chôn vùi, thiếu
chút nữa thôi, thân thể nhu nhược gầy gò ấy sẽ bị mài dần những góc
cạnh để trở thành người bình thường như bao ai khác.
Nhưng Đường Dịch thích cô ấy, không có lý do, anh chỉ không phải là
cô ấy thì không được, không phải là cô ấy thì không cần mà thôi.
. . . . . .
Trên sân thi đấu, Giản Tiệp càng chạy càng nhanh, một hơi xông qua
dải dây đỏ, khắp nơi lập tức vang lên tiếng hoan hô chúc mừng, bạn học
Tiểu Điền cầm loa cao giọng tuyên bố: “Nhóm một đã vượt lên dẫn đầu . . . . . .”
Giản Tiệp bị mọi người vây quanh một lúc, sau đó cô chậm rãi rời khỏi, để lại mọi hân hoan náo nhiệt phía sau lưng mình.
Đang đứng nhìn đất trời mênh mông, bông tuyết trắng xóa, một chiếc
khăn tay bỗng bất ngờ xuất hiện, là món đồ quen thuộc Đường Vũ Ngân vẫn
hay mang bên người theo thói quen. Cô cầm lấy nó, lau qua mặt, mới phát
hiện bản thân đã rơi đầy nước mắt.
Giản Tiệp không quay đầu nhìn anh, cổ họng nghẹn ngào, không đầu
không đuôi hỏi một câu rằng: “Có phải con người nên biết hướng về phía
trước hay không?”
Đường Vũ Ngân nói với cô: “Thượng Đế đặt mắt ở trên mặt con người,
chính là vì muốn họ hãy luôn nhìn về phía trước, đừng nên lưu luyến
những gì đã qua.”
“Đạo lý này tôi hiểu, nhưng làm thì quá khó,” Giản Tiệp nghẹn ngào, “. . . . Thật sự thật quá khó.”
Đường Vũ Ngân cầm lấy chai nước khoáng trong tay cô, đưa lại một chai nước muối: “Trong lòng có tâm sự cũng đừng làm tổn thương thân thể,
người chịu khổ vẫn sẽ là mình.”
Ngón tay Đường Vũ Ngân mang theo sự ấm áp, chạm vào chiếc áo khoác
mong manh trên người Giản Tiệp, cô bỗng bất ngờ nghiêng người tránh đi.
Đường Vũ Ngân cũng không miễn cưỡng, anh thu tay lại, thoải mái đút
vào trong túi quần: “Phản ứng nghiêm túc như vậy, không giống em.”
Nét mặt Giản Tiệp rất chân thành: “Nay thế này, mai thế khác, bây giờ đâu giống như ngày xưa.”
“Đường Vũ Ngân,” Giản Tiệp lau khô nước mắt, xoay người nhìn anh,
không mỉm cười đùa giỡn như trước, mà cực kỳ lạnh nhạt nói: “Đường Vũ
Ngân, có một số chuyện, tôi có thể làm, nhưng anh thì không cần như
vậy.”
Đường Vũ Ngân cười nhạt, nhìn không ra chút dấu vết nội tâm: “A?”
“Thích một người nhưng không thể có được, cảm giác này tôi đã trải
qua suốt tám năm, tám năm đấu tranh ròng rã, đây không phải là một con
số nhỏ. Cho nên ngay cả bản thân tôi cũng đã sớm không còn biết tương
lai của mình sẽ trở thành như thế nào nữa.”
Cô nhìn anh với nét mặt hết sức chân thành: “Đường Vũ Ngân, anh rất
tốt. Anh có danh tiếng, có điều kiện, đáng lẽ nên đi tìm cho mình một cô gái tốt để yêu thương rồi kết hôn, có được một mối tình không khổ sở
đến vậy.”
Gió nhẹ phất qua, đưa lời cô nói bay vào trong lòng.
Đường Vũ Ngân chung quy vẫn là Đường Vũ Ngân, sẽ không có cái kiểu
hành động ‘tiến lên ôm chặt lấy cô, nói rằng anh chỉ cần em mãi mãi’ như trong tiểu thuyết…
Anh chỉ bất ngờ vươn tay nắm lấy tay trái của cô, rồi khẽ cúi đầu,
đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại. Một nụ hôn thật chậm
rãi, thật khẽ khàng, gần như không thể cảm nhận thấy nhiệt độ từ đôi môi ấy.
“Giản Tiệp,” Anh đưa mắt nhìn cô, nói với cô rằng: “Cho dù tương lai
em trở thành người thế nào, anh vẫn hy vọng em biết, yêu Đường Dịch,
chính là chuyện tốt nhất em đã làm trong cả cuộc đời này.”
Nước mắt cô cứ thế tí tách rơi.
Chỉ bởi vì một câu anh đã nói.
Suốt tám năm qua, anh là người đầu tiên khoan dung và thừa nhận mối
tình vô vọng đó của cô, chỉ nguyên điều ấy đã khiến trong lòng cô ngập
tràn cảm kích. Anh cho cô biết, cô hoàn toàn có thể làm được, bởi cô vẫn còn có người đứng sau khuyến khích và động viên.
Con người ai chẳng có tính xấu, trong số những người người hiểu rõ
chuyện tình cảm của cô, những người đứng lại thật lòng tôn trọng cô rất
ít, cho nên những người này cô đều rất quý trọng, giống như Doãn Khiêm
Nhân, giống như Tịch Hướng Vãn, hoặc là giống như, Đường Vũ Ngân vậy.
“Đường Vũ Ngân, cám ơn anh.”
Cô chân thành nói ra lời cám ơn, âm thầm nhận định người bạn ấy trong lòng. Cô biết, Đường Vũ Ngân không hề có ham muốn chiếm giữ đối với
mình, thái độ của anh vẫn luôn trong tình bạn ngoài