
ng.
Không thể nói rõ vì sao, dường như Giản Tiệp theo bản năng cảm thấy
người đàn ông này không dễ chọc. Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ Đường Vũ Ngân đêm ấy, vẻ ngoài mềm mỏng ẩn giấu bên trong sự sạch sẽ trời sinh, một
khi được phóng thích trong nháy mắt liền giống như ánh nhìn sắc nhọn,
khiến người ta không rét mà run.
Những năm gần đây cô đã có kinh nghiệm, lúc bình thường thì mọi người có thể anh anh em em với nhau, chuyện gì cũng có thể nói ra, kề vai sát cánh cười hỉ hả thảo luận những chuyện háo sắc cũng chẳng phải vấn đề;
nhưng chạm đến tình cảm cá nhân, thật lòng mà nói, người đàn ông nhìn
không thấy điểm mấu chốt như Đường Vũ Ngân, cô không muốn chọc tới.
Cuộc sống ở nông thôn vẫn tuyệt vời trước sau như một, không để Giản
Tiệp có quá nhiều thời gian cho bản thân, vì vậy rất nhanh sau đó, quản
đốc Tiểu Giản liền gặp chuyện.
Nhà máy của cô không lớn, tính cả chó cả người mới chỉ có 46 nhân
khẩu mà thôi, nhưng từng này người cũng đã đủ để nội chiến không ngừng
xảy ra. Quản đốc Tiểu Giản đến chỗ trưởng thôn hỏi thăm vài điều, mới
biết nguyên nhân của chuyện này thì ra là như vậy ——
Thôn Tây Khẩu này trước kia từng trải qua một lần sáp nhập, đem người dân trong thôn Đông Khẩu và Tây Khẩu hợp lại làm một, vì chỗ ở vốn có
của thôn Đông Khẩu đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc, dùng để trồng
cây gây rừng phủ xanh đồi núi.
Trải qua lần sáp nhập này, quan hệ giữa người dân hai thôn càng thêm căng thẳng hơn, vì ba nguyên nhân chính:
Thứ nhất, tư tưởng bài xích kẻ bên ngoài.
Thứ hai, do một nhóm người tay chân miệng ngứa ngáy, cố tình bới móc
Thứ ba, do phong tục bất đồng, người dân thôn Tây Khẩu vốn chất phác, lễ mừng năm mới đều xếp của cải của mình ngăn nắp, không dùng vật của
ai; còn dân thôn Đông Khẩu lại bưu hãn dũng mãnh, của cải thường dựa vào việc phân phát, còn vật dụng thì dựa vào việc cướp đoạt, người dân thôn Tây Khẩu thật thà bị chia bị cướp, đương nhiên sẽ tức giận.
Dân hai thôn nhìn nhau không thuận mắt, thậm chí còn có người thôn
Tây Khẩu chửi mắng bảo người thôn Đông Khẩu nên quay về chỗ của mình, mà người thôn Đông Khẩu thì kêu người thôn này là dân bản xứ.
Chức vụ của Giản Tiệp trong xưởng là “quản đốc kiêm cố vấn nhà máy’,
đằng sau cái chức vụ này, nghe đâu đúng là cố vấn thật, nhưng nói khó
nghe ra thì chính là chi hội phụ nữ. Nhiệm vụ duy nhất Giản Tiệp phải
làm khi ngồi trên cái ghế này, chính là giúp các đồng chí già trẻ trong
xưởng làm các loại công tác tư tưởng.
Công việc của cố vấn Giản bình thường đều tiến hành như sau: một vị
công nhân nào đó trong nhà máy tìm đến tận cửa, đau khổ tố cáo một vị
thôn dân nào đó có vấn đề, rồi Giản Tiệp phải ra tay can thiệp mới lắng
xuống, sau đó cô liền gọi mọi người đến họp, nói vài lời thấm thía về ý
nghĩa và tầm quan trọng của hoà bình thế giới, rồi vân vân mây mây kiểu
thế.
Dù vậy, trường kỳ lấy đức thu phục người, lấy đức dạy dỗ nhân cũng
không phải biện pháp, quản đốc Tiểu Giãn ngẫm nghĩ một hồi, quyết định
dùng cách thức tràn trề nhiệt huyết thanh xuân nhất để giải quyết mâu
thuẫn giữa mọi người: chính là mở ra một đại hội thể dục thể thao.
Giản Tiệp tuy không biết đàm phán, nhưng lôi kéo lòng người thì có
thể, hào sảng phất tay buông lời động viên cổ vũ mọi người: “Dựa theo
danh sách chia nhóm dưới đây, bạn học đạt được giải nhất mỗi hạng mục sẽ được thưởng ba con heo cái, mỗi người mỗi nhà đều có thể nhận thưởng!”
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức ồn ào.
Tuyệt tác!
Quả nhiên không hổ là quản đốc! Là lãnh đạo! Là người có tiền đấy!
Giản Tiệp là người đã nói liền làm, cần phải có cái khí thế rèn sắt ngay khi còn nóng!
Vài ngày sau, cổng chính của nhà máy nhanh chóng được treo lên tấm
biểu ngữ quảng cáo ‘còn XX ngày nữa sẽ đến đại hội thể dục thể thao của
xưởng ta”, dưới sự động viên ‘mỗi người mỗi nhà ba con heo cái”, người
dân của hai thôn trong xưởng cũng tạm thời không so đo chuyện ‘đạo bất
đồng bất tương vi mưu’* nữa, trở nên cùng chung một mối thù, toàn bộ
người trên dưới đều tràn đầy “khí thế tranh đấu anh dũng, chuẩn bị hết
mình vì dân tộc’.
(*đạo bất đồng bất tương vi mưu: không cùng một trình độ tu đạo thì tâm cảnh cũng khác nhau xa)
Thế là, Đường Vũ Ngân bên này chịu trách nhiệm chú ý đưa mọi thứ vào
hoạt động kinh doanh, còn Giản Tiệp bên kia làm nhiệm vụ nâng cao trách
nhiệm và tinh thần kiến thiết văn minh của người dân trong xưởng.
Chiều tối, khi Đường Vũ Ngân cầm báo cáo tài vụ mới nhất quý này đi
vào văn phòng quản đốc liền nhìn thấy Giản Tiệp và bảy tám cán bộ nòng
cốt đang kiểm tra kỹ càng chuyện chuẩn bị cho đại hội. Khói bay lượn lờ
khắp phòng, não bộ chuyển động, không khí hệt như đang ở trong bộ tư
lệnh của chiến tranh thế giới thứ hai vậy.
Đường Vũ Ngân đi tới trước mặt Giản Tiệp, nói với cô: “Có thời gian thì xem qua cái này đi.”
Đặt báo cáo xuống, điện thoại di động của Đường Vũ Ngân liền vang
lên, anh cũng không hề có dáng vẻ gì lưu luyến, vừa nhận điện thoại vừa
xoay người chuẩn bị bước ra ngoài.
Giản Tiệp nhìn theo bóng lưng thon dài biến mất sau kh