
ủa cô nuốt chặt của anh, vừa nóng lại tê dại bủn rủn chiếm lấy giác quan của cô.
Anh rút ra đi vào nhiều lần, chỉ đạo cô từ từ nửa người dưới nằm nghiêng, anh lần nữa ở phía sau cô, hai người kết hợp với nhau thật chặt.
“Ngủ đi!”. Bàn tay anh ôm trước ngực cô, như cố ý vuốt ve phần rất tròn của cô.
Trời ạ! Cô ngủ được thế nào? Anh căn bản là cố ý! Cái mông của cô cố gắng chuyển động ra phía trước, nhưng bắp đùi anh lại trực tiếp áp chế đầu gối cô, “Không nên lộn xộn”.
“Tư thế này em không ngủ ngon”
“Cho nên thế nào? Em không ngủ được thật sao?”
“Đúng”
Anh vẫn còn ở trong cơ thể cô rục rịch ngóc đầu dậy, cho dù cô có ngủ tốt đến mấy, thì không cách nào không coi thường được nữa
Ngũ Tư Trần giữ eo cô, “Em đã không ngủ được, chúng ta vận động, vận động hết bản thân cho dễ ngủ”
“Em…. Em chưa nói là muốn….. ừ ---“. Anh cuồng mãnh ở trong cơ thể cô rút ra đưa vào, để cho cô kêu rên lên.
“Giọng nói trẻ con lúc này khiến người ta điên cuồng!”. chỗ sâu hoa huyệt của Lam Huệ Tâm truyền đến cảm giác rung động phấn khởi, anh nhanh chóng đong đưa mông, đem nam tính ngang tàng không biết bao nhiêu lần chen vào hoa huyệt rất chặt của cô. Vách tường thịt mịn màng của cô ma sát từng trận tê dại.
Anh mỗi lần mạnh mẽ đi vào, ngực đầy đặn của cô cũng đung đưa theo.
“Ừ….. Không nhanh được……” Sức lực trên người cô với tốc độ kinh người đã trôi mất đi.
“Vẫn chưa xong!”
Anh điều chỉnh thân thể mềm mại của cô thành tư thế chạy nước rút, để cho cô nằm sấp nhếch lên, anh tiếp tực ở phía sâu tiến công, mang cho cô tràn đầy kích thích cùng khoái cảm.
“A……” rất có cảm giác……..
Nam tính của anh đang xoay người bừa bãi trong vách thịt non mềm của cô, môn nhẹ dán tai của cô, “Em làm cho anh ướt thật tốt”.
Dịch yêu tràn ra, khi anh rút ra dục vọng, mật dịch đều chảy ra, không chỉ bắn vào phần bụng của hai người, còn dính ướt lên ga giường.
“Em cắn được thật chặt…. là muốn khiêu chiến với anh sao?”. Hoa huyệt của cô càng ngày càng co chặt lại, cuối cùng chính mình cũng không còn cách nào.
“Không! Em…. Em không có…..” Đầu của cô cứ lắc mãi, mặt xinh đẹp càng đỏ hơn.
Anh biết cô mau đến cao triều, mà anh, sẽ không để cho cô được như ý quá mức.
Anh đột nhiên dừng lại động tác, để cho cô đang ở đám mây nhẹ nhàng đột nhiên hạ xuống…..
Cô cắn môi dưới, khoái cảm trong cơ thể nháy mắt biến mất, cảm giác trống không bao phủ lấy cô!
Nước mắt tràn mi, nhìn cô thật điềm đạm đáng yêu.
Anh đưa lưng về phía cô, không thấy nét mặt cô dịu dàng động lòng người như vậy, cố ý hỏi, “Còn muốn sao?”
“Em….. muốn!”
Khát vọng trong cơ thể không ngừng trèo cao, khiến cô khó nhịn, cuối cùng không để ý dè dặt liền nói ra nguyện vọng.
“Anh cũng cảm thấy như vậy, em còn cắn anh không thả”. Quả thật, hoa huyệt của cô không cho anh ra, ngược lại vẫn cắn chặt, “Xem cái phần thành thục này, hưởng thụ thất tốt đi”. Một tay anh giữ chặt eo của cô, một tay xoa nắn cặp vú của cô húc vào, sức lực eo điên cuồng tấn công, đảo sâu trong hoa tâm, nhiều lần khiến cô run rẩy.
Cô rên lên yêu kiều, thân thể nhỏ ở trong dục vọng sâu run rẩy……
Cao triều khiến cả người và linh hồn cô làm tù binh!
Lam Huệ Tâm đem bữa tối nóng hổi lên bài, ba món ăn một món canh đều là món anh thích, sau đó xem đồng hồ treo tường, không khỏi buồn bực. Đã 6h30 rồi, lúc anh về ăn tối cũng không bị trễ bao giờ, tối nay là thế nào?
Lam Huệ Tâm gọi điện thoại riêng cho anh, lại là trạng thái tắt máy!
Cô chưa từ bỏ ý định, gọi số trong công ty của anh, vang lên thật lâu, cũng không có người nghe.
Lam Huệ Tâm ngồi trong phòng khách, nhìn cửa chằm chằm,chờ anh trở lại. Anh đang ở đâu? Tại sao anh không gọi điện thoại cho cô? Chẳng lẽ anh không biết cô sẽ vì anh mà lo lắng sao? Lòng của cô không ngừng trộn lẫn, vừa kinh sợ, lại lo lắng.
Cô sợ ra khỏi cửa sẽ cùng anh lướt qua nhau, hơn nữa, cô không biết rốt cuộc anh đang ở đâu, cũng không biết đi đâu tìm anh, chỉ có thể chu môi chờ đợi.
Thức ăn lạnh, anh còn chưa trở lại!
Anh rốt cuộc ở đâu?
Cô thật sự rất sợ!
Cô đã mất đi mẹ mình, cô không muốn mất anh nữa!
Đối với cô mà nói, chỉ còn lại anh để cho cô dựa vào……
Cô nhận định anh là người thân nhất của mình!
Không, cô không muốn mất đi anh, cô không cần mất đi anh…..
Mau trở lại đi! Van xin anh, Ngũ Tư Trần…. mau trở lại bên cạnh em….
Lam Huệ Tâm vì một lòng trên người anh, cũng không thấy đói bụng. Cô nhìn kim đồng hồ, lòng của cô càng lúc càng sợ. 12 giờ, anh còn chưa có trở lại, cô muốn tìm chút chuyện để làm, nếu không cô sẽ suy nghĩ lung tung tới mức phát điên! Lam Huệ Tâm vì không có khẩu vị, không thể làm gì khác hơn là cho hết cả 3 món ăn và 1 món canh vào trong thùn rác, rửa sạch hết bát đĩa rồi cô chuẩn bị đi tắm!
Ngày mai cô còn phải đi học, cô không nên thức đêm chờ anh.
Nhưng, tắm xong, cô ở trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được.
Cô ôm chăn gối, dựa vào trong phòng khách chờ.
Cô hy vọng anh trở lại……
Tình hình khác thường của anh hiện nay, để cho cô rất lo lắng!
Cô cần anh!
Anh không thể không trở lại!
Cô đã mất đi người thân rồi, chỉ còn lại một m