
ình anh.
Lam Huệ Tâm đau khổ, phát hiện mình lệ thuộc vào anh sâu như vậy.
Tâm tình của cô cũng rất sợ hãi, nhưng cô lại an ủi mình, anh không có bộ dạng thất thường như vậy, anh nhất định sẽ bỏ rơi cô, nhất định sẽ trở về. Nếu anh trở lại thấy cô ngã bệnh, nhất định sẽ đau lòng. Anh không có ở đây, cô phải chăm sóc mình thật tốt mới đúng! Cho nên, không cần ngủ ở phòng khách, để tránh cảm lạnh, cô nên về phòng ngủ.
Cô vừa nghĩ vừa trở về gian phòng, từ từ mở mắt chờ, chờ….. mí mắt cô càng lúc càng nặng, cuối cùng không địch lại cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Ba ngày liên tiếp, cũng không thấy bóng dáng Ngũ Tư Trần đâu. Từ buổi chiều ngày đầu bữa ăn tối còn vứt sạch, Lam Huệ Tâm không xuống bếp nữa, bởi vì cô nấu những thứ kia xong lại không ăn thật là tiếc!
Dù sao một mình cô căn bản không ăn hết nổi chỗ thức ăn đó, vì vậy, cô sẽ ăn xong bữa tối sau khi tan học rồi mới về, hoặc mua một phần ăn về nhà.
Ngày hôm sau anh không trở về ăn tối, cô lợi dụng lúc tan lớp gọi điện thoại công ty hỏi thăm nguyên nhân, thư ký chỉ nói anh đi công tác, tắt máy điện thoại. Bởi vì hàng tung Ngũ Tư Trần bí ẩn, tâm tình của cô cũng bất ổn theo, không có lúc nào trong đầu là không có hình bóng anh, thiếu chút nữa liền vô tâm với việc học.
Chỉ là, đến ngày thứ 4, sau khi tan học cô trở về, anh đã ở trong nhà!
Lam Huệ Tâm vui mừng chào đón anh, “Anh trở lại…..” Nhìn thấy có người ở phía sau anh, một cô gái diễm lệ khôn khéo dựa vào anh, nụ cười trên mặt cô ngưng lại.
Tại sao…. Anh không có đẩy ra cô ta?
Quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào?
“Cô ta chính là người giúp việc mà anh nói sao?”. Người con gái xinh đẹp đưa ra ngón tay có móng màu đầy hoa văn chỉ vào Lam Huệ Tâm, tròng mắt khiêu khích nhìn cô, “Bụng của tôi, cô nhanh nấu cơm đi”
Lam Huệ Tâm nhìn về Ngũ Tư Trần lạnh nhạt, cảm thấy đau.
Nơi này khong phải ổ nhỏ ngọt ngào của bọn họ sao? Tại sao anh lại mang một người phụ nữ khác trở lại, hơn nữa cô ta tới cùng cô so đo với nhau!
Nhưng, cô nói cái gì cũng không kịp nói, anh đã nói ra lời tàn khốc, “Về sau, mệnh lệnh của cô ấy chính là lệnh của tôi, cô cũng phải tuân theo. Nhanh nấu cơm một chút!”. Anh thật coi cô như người giúp việc, muốn cô trở thành người giúp việc thật sự…. trước cô bỏ cho anh tất cả tính là gì?
Người đàn ông này vô tâm lại không có tình, lợi dụng xong thân thể của cô, lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo điên cuồng rồi sao?
Người phụ nữ xinh đẹp phát hiện Lam Huệ Tâm cũng giấu được vẻ ai mộ cùng đau lòng, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, quan hệ giữa hai người này cũng không đơn thuần! cô lập tức ghen tị cùng phòng bị với Lam Huệ Tâm.
Ngũ Tư Trần không thèm nhìn thấy cô, ôm người phụ nữ xinh đẹp về phía gian phòng, “Lỵ Lỵ, anh dẫn em đi ra phòng khách nghỉ”.
“Em không muốn ngủ phòng khách, em muốn ngủ phòng của anh….” Viên Lỵ Lỵ nũng nịu nói nhỏ, âm thanh dụ dỗ.
Ngũ Tư Trần mắt điếc tai ngơ, nhíu lại mày biểu hiện anh không vui.
Anh sẽ không đem phòng mình cho người phụ nữ này ngủ, chỉ tưởng tượng tới việc cô ta ngủ giường của anh, toàn thân anh liền không thoải mái.
“Em muốn ngủ phòng của anh……” Ngũ Tư Trần gương gượng để cho cô ôm lấy cũng không có đẩy cô ra, bước chân tự động đi về phía phòng khách, Viên Ly Ly muốn cùng anh đi xa nhà trở về có thể điều chỉnh khoảng cách, có một nơi nghỉ ngơi một chút. Lam Huệ Tâm nhìn vành tai và tóc mai bọn họ chạm vào nhau, thân mật nhưu vậy, lòng cô tan nát.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Mới mấy ngày mà thôi, mọi thứ của cô liền thay đổi rồi! Thế giới của cô liền lâm vào đen tối rồi sao?
Ngũ Tư Trần cũng chỉ là một cái sai, tại sao phải biến thành như vậy, trong mắt hoàn toàn không có cô tồn tại?
Cô cảm thấy quá đau khổ, cả người như một pho tượng đứng ngây người, thật lâu cũng không có động tĩnh.
Đợi đến khi cô có cảm giác, chân của cô cũng tê dần.
Cô kéo bước chân nặng ngàn cân đi về phía gian phòng, muốn cất sách đi xong đi mua món ăn, nhưng lúc cô ra khỏi phòng, Viên Lỵ Lỵ dùng đôi tay vòng eo, đặt lên vòng trên của cô ta, sau đó ngăn cẳn đường đi của cô, “Đây là phòng của Tư Trần không phải sao? Cô vừa rồi lấy cái gì đi vào?”. Cô ta đang vì Ngũ Tư Trần không cho cô ta vào phòng anh mà hờn dỗi, vừa đi ra thấy Lam Huệ Tâm, khiến cô ta càng tức giận hơn.
“Tôi…..”
“Cô là ăn trộm! Tôi muốn nói cho Tư Trần”. Viên Lỵ Lỵ cầm lấy cổ tay cô dẫn tới thư phòng Ngũ Tư Trần.
“Tôi không phải ăn trộm…..”
Gương mặt Viên Lỵ Lỵ trở nên dữ tợn, “Tôi nói phải là phải! Người giúp việc như cô mà dám mạnh miệng với chủ nhân sao?”
“Chủ nhân?”. Cô trợn mắt kêu lên một tiếng.
“Không sai! Tôi muốn gả cho Tư Trần, sau này sẽ là chủ nhân của cô”. Chỉ là, cô tuyệt đối sẽ đuổi Lam Huệ Tâm, bởi vì Lam Huệ Tâm có phong cách như dòng nước hồn nhiên vậy, đối với cô ta là áp lực rất lớn!
“Tôi không tin”. Lam Huệ Tâm tự lẩm bẩm.
“Tư Trần, em vừa rồi đi ra thấy cô ta đang ở trong phòng anh lén lút, anh nhất định phải trừng phạt cô ta nặng vào”. Đẩy cửa thư phòng ra, Viên Lỵ Lỵ tố cáo.
“Tôi không có, tôi chỉ là lấy đồ của mình mà thôi”
“Các người! Các ng