Snack's 1967
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329331

Bình chọn: 7.00/10/933 lượt.

kiềm chế để không nổi giận . . . . . Loại tâm tình kia là thương cảm sao?

Cô đoán không ra, chỉ là nhìn ánh mắt của anh giờ phút này đuổi theo bóng dáng của Thích Dung Dung, trong ánh mắt ấy mang theo sự quật cường, mang theo cố chấp, còn mang theo một chút xíu rõ ràng là sự chờ đợi, làm cho cô không khỏi có chút đau lòng.

"Nhan nha đầu, con tới bên cạnh gia gia." Thân gia gia cười híp mắt ngoắc ngoắc tay với cô, tựa hồ màn trình diễn vừa rồi bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa.

Hoan Nhan hơi túng quẫn, nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới, Thân gia gia đứng lên, trên dưới dò xét cẩn thận nhìn cô mấy lần, đáy mắt Hoan Nhan cũng tràn ngập cảnh giác: "Con tới đây cùng gia gia một chút. . ."

Hoan Nhan có chút lo lắng, quay đầu lại nhìn Thân Tống Hạo, anh vẫn trầm mặc ngồi ở trên ghế sa lon, không nói lời nào buồn bực cúi đầu hút thuốc lá.

"Không có chuyện gì đâu Nhan nha đầu, ở cùng gia gia một chút, gia gia có lời muốn nói với con."

Thân gia gia cầm lấy tay Hứa Hoan Nhan, dắt cô đi như một đứa bé về phòng mình, Hoan Nhan luống cuống, lại không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là tâm thần thấp thỏm đi theo ông cụ vào phòng.

Trong phòng khách an tĩnh lại, cơn gió mùa hè thổi qua cuốn tấm rèm cửa sổ tung lên, giống như tay áo của một nghệ sĩ múa đang bay, trên ban công là một mảnh hoa rực rỡ, Thân Tống Hạo đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, hình như là trên ban công tầng hai, có tiếng thút thít nho nhỏ truyền tới, anh khẽ vặn lông mày, đáy lòng phiền não càng nhiều.

Thanh âm đứt quãng truyền đến, làm gió thổi qua nóng ran, làm cho lòng người càng phiền loạn, Hứa Hoan Nhan cùng gia gia không biết làm cái trò gì, qua một lúc lâu cũng chưa thấy ra ngoài, Thân Tống Hạo bình tĩnh lại, trong lòng cũng có chút hối hận, hối hận mới vừa rồi sẵng giọng nói mấy lời kia với Thích Dung Dung, tựa hồ chuyện này có chút quá đáng . . . ."Con thích ai thì đó là tự do của nó, thật không dễ dàng nó mới có ý định kết hôn, bà xem bà còn quấy rối "

"Tôi quấy rối sao? Nỗi khổ tâm trong lòng tôi người khác không biết mà ông còn không rõ ràng sao? Hơn hai mươi năm nay, nó ngay cả một tiếng mẹ cũng không gọi, ông biết trong lòng tôi là tư vị gì không? Bây giờ nó lại tuỳ tùy tiện tiện tìm một người nói muốn kết hôn, ông xem một chút cái nha đầu kia. . . . . . con bé đó có chỗ nào tốt chứ!"

"Rốt cuộc bà có chịu hiểu hay không? Con nó thích là được Dung Dung. . . . . ."

"Tôi chính là không chịu hiểu đấy, tại sao con tôi đứt ruột sinh ra lại không thể thân thiết với tôi."

"Đừng khóc Dung Dung. . . . . ."

". . . . . . Tôi đã sớm hối cải rồi, nhưng nó vẫn mặt lạnh với tôi, tôi sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa, ngay cả hôn sự của con trai cũng không được chen miệng vào, mặt mũi của tôi để vào đâu. . . ."

"Con nó đã muốn như thế, chúng ta cũng không thể làm gì được, không sao Dung Dung, dù thế nào thì ngày mai cũng là hôn lễ của chúng, bà cần phải thật xinh đẹp để tham dự chứ. . . ."

Thanh âm dần dần biến mất, cũng không còn nghe được nữa, cho đến khi bên tai truyền tới một tiếng động nhỏ, Thân Tống Hạo giật mình tỉnh lại, anh thhế nhưng lại nghe ngây dại, hơn hai mươi năm nay anh cùng bọn họ lạnh nhạt, anh không nói một câu nào với bọn họ, có lẽ, trong tiềm thức của anh, anh vẫn tha thiết muốn nghe tiếng bọn họ gọi tên mình. . . ."Tốt lắm, các con trở về nghỉ ngơi thật tốt, hôn lễ gia gia phụ trách cho, đảm bảo sẽ không có chút sai sót nào, con đi thử áo cưới rồi đội thử cái vương miện bằng kim cương, đó là những trang phục mà năm đó lúc bà nội các con gả cho ta, ta lần đầu tiên nhìn thấy con, cũng biết chỉ con mới xứng mặc một bộ y phục này. . . Thân lão gia nói thao thao bất tuyệt, Hứa Hoan Nhan mắc cở mặt đỏ hồng giống tôm luộc, cô nhăn nhó lo lắng, không dám hé răng, lại không dám ngẩng đầu lên, mờ mịt tựa như sương mù, hình như cách gì cô cũng phải gả cho anh rồi!

Thân lão gia không để ý thấy cô căng thẳng, cố ý cầm tay cô để vào trong lòng bàn tay Thân Tống Hạo, tự nhiên nói: “Tóm lại, hai đứa tụi con kết hôn rồi phải cố gắng sống tốt, ông nội còn sống một ngày, không cho phép tụi con giận dỗi, cũng không được chia tay.”

Câu nói sau cùng của ông giống như là hướng về Thân Tống Hạo mà nói, ý nghĩa lời nói sâu xa, ánh mắt sắc bén.

Thân Tống Hạo nhoẻn miệng cười, dùng sức nắm tay Hứa Hoan Nhan: “Ông nội, người yên tâm đi, tất cả lời ông dặn, tụi con sẽ nghe theo.”

Tay Hứa Hoan Nhan bị anh nắm chặt đến đau nhức, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn lại, ánh mắt rơi trên mặt cô, nhàn nhạt một tia ấm áp, cô chua xót thầm nghĩ, đây cũng xem là uy hiếp, cũng là một loại cam kết sao?

Nhưng mà ông nội có thể sống tới lúc họ răng long đầu bạc sao? Có thể can thiệp vào cuộc sống của họ sau này đến mức nào?

Chưa từng kết hôn nhưng cô đã đoán được chuyện tương lai mai sau của cuộc hôn nhân này.

“Đi đi, dẫn Nhan nha đầu đi thử áo cưới đi.” Ông nội Thân hài lòng gật đầu, buông tay hai người ra, khóe mắt tựa như hơi ướt ướt..

Hai người vừa đi ra khỏi phòng khách, ông lại không yên lòng đuổi theo