
g lên, che cánh tay đã bị đánh nổi đỏ
lên, ngang ngược nhìn lại Hoàng Thư Quyên: "Tóm lại mẹ cho con thời
gian, con sẽ đưa mẹ mười vạn tiền".
Cô cầm cặp sách, cũng không
quay đầu lại chạy ra khỏi phòng, trời đang còn mưa, nhưng mà đành phải
vậy, cô muốn đi tìm Gia Minh, cô biết trong gia đình Gia Minh có kinh
doanh, cô có thể mượn tiền, chờ sau khi đi làm đủ rồi trả lại cho anh!
Trong người chỉ vẻn vẹn tiền ngồi xe bus trở về trường học, chợt nhớ đến hôm
nay còn là chủ nhật, buổi tối Gia Minh mới có thể trở về trường, không
sao, Hoan Nhan hạ quyết tâm, ở ký túc xá dưới lầu chờ.
Xuống xe,
trời mưa càng lớn, Hoan Nhan lưỡng lự một lát, nhìn quần áo trên người
ướt át, rốt cục vẫn phải một lần nữa chạy trong mưa, chạy đến ký túc xá
của Gia Minh, Hoan Nhan đem nước mắt trên mặt lau khô sạch sẽ, mới không còn sức lực dựa vào trên tường, quần áo toàn bộ ẩm ướt, dính vào trên
người, đêm nay cô chỉ có thể đem quần áo trong ký túc xá sấy khô, ngày
mai mới có thể tiếp tục mặc.
"A, là Hoan Nhan?" Chợt có thanh âm ở bên tai cô vang lên, Hoan Nhan giật mình, quay mặt sang mới nhìn rõ là
học sinh nam cùng ký túc xá với Gia Minh - Âu Tử Dương, cô lễ phép cười
một tiếng, gật đầu một cái.
"Em tìm Gia Minh sao? Cậu ấy hôm nay
có gọi điện thoại đến là không có tới...." Âu Tử Dương nhìn cô, ánh mắt
có chút kỳ lạ, Hoan Nhan sững sờ một chút, ngược lại nghĩ hôm nay cứ về
ký túc xá sấy khô quần áo, ngày mai nhất định có thể nhìn thấy Gia Minh, cũng không muộn.
"Cám ơn anh, vậy em đi trước".
"Anh tiễn em...." Âu Tử Dương nhiệt tình mở miệng, Hoa Nhan lắc đầu một cái, lại
một lần nữa chạy vào trong mưa, Âu Tử Dương nhìn bóng dáng nho nhỏ của
cô, không khỏi lắc đầu một cái, nội tâm cũng có mấy phần thương tiếc.
Hô.... Hoan Nhan ôm cặp sách ướt đẫm từng bước một leo lên cầu thang, cô ở ký
túc xá tầng ba, mà cô bây giờ, ngay cả sức lực đi trên đất bằng phẳng cơ hồ đều không có....
"Anh thích Hoan Nhan hay là thích em?" Thanh âm hờn dỗi cơ hồ có thể đem người hòa tan, Hoan Nhan giật mình, tại sao có người nhắc tới cô? Cô sững sờ vách tường phía sau, lặng lẽ thò đầu
ra hướng hành lang bên kia nhìn lại....
"Anh thích Hoan Nhan hay là thích em?" Thanh âm hờn dỗi cơ hồ có thể đem
người hòa tan, Hoan Nhan giật mình, tại sao có người nhắc tới cô? Cô
sững sờ vách tường phía sau, lặng lẽ thò đầu ra hướng hành lang bên kia
nhìn lại....
Bởi vì trời mua, ánh sáng trong hành lang rất tối,
vẫn có thể nhìn thấy một người học sinh nam cao lớn trong ngực lộ ra một khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn, là hoa hậu của lớp nghệ
thuật bên cạnh - Lâm Thiến.
Nhưng mà, tại sao cô ta lại nhắc đến
mình? Hoan Nhan có chút không hiểu, nhẹ nhàng nỉn thở: "Đương nhiên là
em a!" Thanh âm có chút từ tính của học sinh nam truyền đến.
"Ghét...." Lân Thiến nắm chặt tay đấm ngực học sinh nam, sau đó là tiếng cười khanh khách chói tai truyền đến.
Hoan Nhan kinh ngạc sửng sốt, trong tay cặp sách ướt đẫm lập tức rơi trên
mặt đất, cô phản xạ có điều kiện đứng lên, đem cả người mình trốn ở vách tường sau..... Mu bàn tay ở trên mặt nhợt nhạt, không biết là nước mưa
hay là nước mắt, người phát ra thanh âm kia, là Tống Gia Minh, bạn trai
nửa nam ở cùng một chỗ với cô.
_______________________________________
"Là ai?" Thanh âm dễ nghe Lâm Thiến lập tức vang lên, tiếp theo là tiếng
bước chân tới đây, Hoan Nhan thật nhanh lau đi nước trên mặt, đem tóc
lộn xộn của mình sửa sang lại một cái, mới nở ra nụ cười nhợt nhạt, xoay người đi ra.
"Hoan Nhan?" Thanh âm Tống Gia Minh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có lúng túng hay bối rối, ngay cả.....
Hoan Nhan hơi chuyển người một cái, dừng trên cánh tay ngang hông ở trên
người Lâm Thiến, anh ta ngay cả động tác đó đều không có, không, ngay cả bản năng trốn tránh cũng không có.....
Trái tim Hoan Nhan, lập tức rơi vào đáy cốc.
"Hoan Nhan, hôm nay là chủ nhật, cô tới sớm thật" Lâm Thiến dựa vào trong
ngực Tống Gia Minh, mềm mại nói, ánh mắt nhưng là từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Hoan Nhan, dừng ở đôi giày ướt đẫm của cô.....
Cô Lâm
Thiến quần áo xa xỉ, trang điểm cho xinh đẹp, dáng người duyên dáng,
trong tay vẫn còn cầm tay người đàn ông của Hứa Hoan Nhan, dù là bất kỳ
là người phụ nữ nào, trong con mắt một cách tự nhiên kia sẽ có khinh
thường.....
Hoan Nhan mẫn cảm nhắm đôi mắt, nhợt nhạt cười: "Em có chút chuyện, vì vậy tới sớm.....".
"Vậy thì hay quá, Hoan Nhan anh và Lâm Thiến đang có chuyện muốn nói cùng
em, chúng ta ra ngoài đi" Thanh âm Tống Gia Minh rất nhẹ, ôm người đẹp
hăm hở ra ngoài.
Hoan Nhan cắn môi một cái, tinh tế mở miệng: "Được".
Cô xoay người, như con rối đi về phía trước, đem lời thân mật hai người
vứt bỏ ở hai lỗ tai, vẫn là cảm thấy, bước chân, nặng nề, thật nặng
nề..... Đi xuống cầu thang, Tống Gia Minh thân mật sờ lên tóc Lâm Thiến: "Em chờ một lát, anh đem xe lái tới".
Lâm Thiên hờn dỗi nhón chân lên nhẹ nhàng hôn lên mặt, gật đầu một cái.
Hoan Nhan lờ đi nhìn cơn mưa, kia giống như là cây kim, từng chút từng chút, chậm chạp, gi