
Càng không nghĩ đến, khi nghe Duy An kể tiếp, sau khi anh nghe xong chuyện trước đó, cả người tựa như bị đông cứng lại.
Là do anh từ bỏ An Khả Khả, cưới Nhan Nhan, vì thế An Nhiễm Nhiễm hận bọn
họ. Không thể tưởng tượng, chỉ là một cô bé lại lựa chọn trả thù nhằm
vào người thân của Hoan Nhan. Duy An là người bị
hại đầu tiên, ba Duy An, người nhà Duy An, Hoan Nhan...Bọn họ đều đã
nhiều hoặc ít bị cô bé kia phá hủy cuộc sống an bình.
Mà anh không đoán được sự việc đã xảy ra này, khiến cho anh cảm thấy thật khó chịu nôi.
An Khả Khả sau khi rời khỏi vẫn si ngốc yêu anh. Thậm chí vào buổi tối hôm đó tuy cô buồn bực, u sầu bởi vì anh nói chia tay, nhưng vẫn lựa chọn
hy sinh chính mình tự đi trợ giúp cho anh. Làm cho người ta càng chua
xót hơn, chính là, cô vì anh làm tất cả, mà anh căn bản một chút cũng
không biết.
Nếu bây giờ Duy An không nói chuyện này ra, sợ rằng
đến chết anh cũng không biết đến. Anh không để ý cùng không có nhiều
tình cảm đối tốt với cô gái đã yêu thương anh sâu đậm như vậy.
“An Khả Khả tự tử, một là do tin tức kết hôn của anh truyền ra, khiến cô
nản lòng thối chí. Hai là cũng bởi vì William, thành viên hội đồng Ban
quản trị của LN, ông ta chẳng những đã cho cô ấy hút quá nhiều bạch
phiến, đáng sợ hơn, còn khiến mấy gã khách hàng ngoại quốc của ông ta
sau khi hít thuốc phiện đã luân phiên cưỡng hiếp An Khả Khả!”
Bên tai vẫn còn vang giọng nói của Duy An, anh không tưởng tượng nổi, cô
gái ấy khi đó tuyệt vọng đến cỡ nào, cũng không thể hình dung ra An
Nhiễm Nhiễm mới mười bảy tuổi, dáng vẻ đau thương như thế nào khi nhìn
thấy người thân duy nhất của mình trở thành thi thể lạnh băng.
diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Cô bé không biết sự thật vì sao chị cô lại chết. Tuổi còn nhỏ chưa từng trải sự đời, cô cứ ngĩ là do anh kết hôn cưới người khác, dẫn đến chị
cô tuyệt vọng mới tự tử. Vì thế cô bé mới trả thù, bất cấp tất cả, bỏ
qua hạnh phúc của mình, đi hủy hoại người nhà của người phụ nữ cướp mất
người đàn ông lẽ ra sẽ kết hôn với chị cô. Nhưng đến cuối cùng, sự thật
được công bố ra ngoài, từng việc từng việc sáng tỏ trước mắt, chịu không nổi đả kích này, không chút do dự cô lựa chọn tự tử.
Bây giờ xem ra, tất cả việc cô làm, người bị hại nhều nhất chỉ là Duy An. Cô yêu
sâu đậm nhưng bất đắc dĩ làm tổn thương người con trai này. Người vô
tội, đáng thương nhất khiến anh đau lòng là Quý Duy An. Mọi việc đã xảy
ra này, Thân Tống Hạo anh nên chịu trách nhiệm.
Tất cả chuyện đều bởi do anh mà ra, nếu không phải lúc trước anh phong lưu đào hoa, cô
gái kia sao lại yêu anh , sau cùng người thân của cô ấy cũng bị tổn
thương nặng nề như vậy?
Anh không biết đối mặt sao với Nhan Nhan, Duy An nói cô biết nguyên nhân An Khả Khả tự tử, nhưng không biết
nguyên do tại sao William lại tìm người đối xử với An Khả Khả như vậy.
Thật ra anh hiểu, sáu năm trước anh biết rõ tính cách người đàn ông này, nhưng lại không để vào trong mắt. Hiện tại anh đã ở Singapore, thành
phố A hiển nhiên LN độc bá kinh doanh. Nếu William biết anh trở về lại
có tính toán gì, anh làm sao chống đỡ đây?
Người đàn ông kia cũng không phải loại người khiêm tốn, ngược lại ông ta ngang ngược và độc
chiếm, trong mắt không cam chịu làm một hạt cát nhỏ nhoi. Sáu năm trước
Thân thị tại thành phố A một tay che trời, ông ta cố gắng mấy lần nhưng
cũng không phát triển mấy, vì thế mới thay đổi biện pháp đối nghịch với
anh. KHông làm gì được anh, liền đi hành hạ cô gái quyết một lòng với
anh. Ông ta làm như vậy, một chút cũng không thấy lạ!
“Về đến nhà rồi sao?” Cô đang say, mắt lờ đờ mê ly, nghiêng mặt nhìn lại anh, miễn
cưỡng mở miệng, trong giọng nói đầy nũng nịu, khiến cho lòng anh
chợt mềm nhũn.
“Nào xuống thôi, đến nhà rồi.” Anh nói dịu
dàng,đưa tay qua vuốt ve gương mặt cô, sau đó cúi đầu xuống, đáp nhẹ lên cánh môi đỏ thắm. “Nào xuống thôi, đến
nhà rồi.” Anh nói dịu dàng, đưa tay qua vuốt ve gương mặt cô, sau đó cúi đầu xuống, đáp nhẹ lên cánh môi đỏ thắm.
“Ừm ......” Cảm giác say chếnh choáng khiến toàn thân cô thêm nóng ran,
nụ hôn từ đôi môi của anh lại mang theo giá lạnh, chạm vào bờ môi cảm
thấy thật thoải mái. Hoan Nhan bất chợt đưa cánh tay lên ôm choàng lấy
cổ anh, không tự chủ bắt đầu nghênh hợp cùng anh, cả người dần dần nóng
lên.
“Nhan Nhan...” Giọng nói của anh như nhiễm hương vị ****, đôi mắt bây
giờ như có lửa, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. Nụ hôn của anh từ
trên đôi môi nóng bỏng dần đi xuống dưới chiếc cằm thanh tú. Anh sốt
ruột giật chiếc khăn choàng cổ vướng víu ra, nhưng lại vướng vào mái
tóc dài của cô. Anh luống cuống tay chân cởi khăn ra rồi bị vướng mắc
càng nhiều hơn. Hoan Nhan say rượu, cảm giác cả người mềm nhũn như không còn tí sức lực nào. Nhìn anh sốt ruột đến chóp mũi cũng rịn mồ hôi, cô
thấy thật buồn cười.
“Nhan Nhan....” Anh nhìn cô, vừa đúng lúc bắt gặp cô đang cười trộm,
Thân Tống Hạo nhíu mày lại, cúi đầu hôn một cái thật mạnh: “ À... thì
ra, em cố ý.....quyến rũ anh.”
“Em đâu có....” Hoan Nhan cười khanh khách thành tiếng, dịu dàng ôm lấy
an