
nhẫn cũng có giới hạn, anh yêu cô, rất yêu cô,
nhưng anh lại không chịu nổi cô cứ từng lần, từng lần không ngừng làm
anh thất vọng....Lần thứ nhất, lần thứ hai, nhất định anh còn có thể
tiếp tục che chở cho cô. Nhưng nếu như cô lại tiếp tục có kiểu nói như
vậy, cô sẽ mất đi thứ khiến cô không bao giờ tìm về được nữa....
Hoan Nhan chợt nhào vào trong ngực anh, gắt gao ôm lấy anh, nước mắt của cô chợt rơi xuống: "Ông xã....Thật xin lỗi, em đã sai lầm rồi, sẽ không bao giờ em còn phạm phải sai lầm ngu xuẩn ấy nữa đâu..."
Anh thở dài một tiếng, bàn tay anh đang vuốt ve trên mái tóc dài mềm mại của cô, liền hạ xuống lưng vỗ nhè nhẹ: "Đừng khóc, Nhan Nhan chúng ta
đã bỏ phí một lần năm năm, không nên tiếp tục mắc lại sai lầm của quá
khứ nữa...Thời gian của đời người trôi qua rất nhanh, anh không muốn khi mình đầu đã bạc, lưng đã còng, mới được ở chung một chỗ với em một lần
nữa..."
Anh thật sự, thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn dừng bước chân bận rộn lại,
sau đó cùng với cô, hai người nắm tay nhau, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước.
Khoảng thời gian dài như vậy, quãng đường cũng xa như vậy, dọc đường có
bao nhiêu phong cảnh tươi đẹp như thế, không nên lại bỏ qua, cho dù chỉ
là một điểm rất nhỏ.
Anh đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy cô. Hai người đứng trên ban công
ngoài trời của tầng thượng. Tuyết vẫn chưa kịp tan, gió thổi dữ dội
khiến quần áo bay phần phật. Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào,
vừa quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn giống hệt như
xưa, rốt cục cô không kiềm chế được, nhẹ nhàng hôn lên: "Ông xã, em yêu
anh.."
Hai người đeo cặp kính mát thật to, lén lén lút lút đi qua cửa kiểm tra. Mãi đến khi ngồi vào ghế máy bay, mới thở một hơi dài thật nhẹ nhõm.
Hai người giống như kiểu một đôi tình nhân nhỏ, vụng trộm bỏ trốn, có
cảm giác thật kích động, lại cảm thấy như đang chơi đùa thật vui.
"Phù...." Hoan Nhan bỏ cặp kính mát xuống, thở dài một hơi, ngắm phong
cảnh bên ngoài qua chiếc cửa sổ ở mạn máy bay: "Lần này em đúng là điên
thật rồi..."
"Bắt cóc chồng mình, bị điên một lần cũng đáng giá chứ?" Thân Tống Hạo
cười một tiếng, rồi bảo hâm nóng hai chén trà sữa. Mới bốn giờ sáng,
chuông báo thức liền bò dậy để lên máy bay, quản gia mua vé máy bay cũng thật là sớm...
Chỉ nghĩ đến chuyện, khi đến giờ làm việc, thấy tổng giám đốc bị mất
tích, một đống người trong công ty đều ngược xuôi nháo nhào hét cả lên
(người ngã ngựa đổ) cô đã thấy buồn cười.
Cả đêm hai người cũng không sao ngủ được, lên máy bay được một lát liền
lập tức ngủ thiếp đi. Lúc máy bay hạ cánh, đã thấy ánh mặt trời sáng sủa rực rỡ đến chói mắt. Hai bên đường toàn cây dừa cổ thụ, quả kết lại
thành từng chùm lớn. Khắp nơi toàn màu xanh biếc, ngút ngàn tầm
mắt....Trong khoảnh khắc, Hoan Nhan cơ hồ không phân biệt nổi không biết nơi này có phải là thiên đường hay không....
Tối hôm qua cô vẫn còn ở Bắc Kinh với cơn bão tuyết bay tán loạn, sáng
nay đã đến Tam Á, nơi lạc thú một ngày có bốn mùa. Cô không nhịn được
thật muốn than thở một câu: "Có tiền thật là tốt." Hai người vào phòng đã đặt từ trước ở khách sạn, thay đổi quần áo mùa hè, sau đó mua đồ bơi rồi đi thẳng ra bờ biển.
Đây là lần đầu tiên cô tới vùng đất tươi đẹp giống như Thiên đường ở
trong truyền thuyết này, cũng là lần đầu tiên cô đến thành phố nhiệt
đới, nhìn thấy cái gì cũng lạ lẫm. Những lùm cây nhiệt đới thấp lè tè
xanh tốt kia, cũng làm cô cảm thấy rất thích thú. Những biệt thự xinh
xắn trên bờ biển kia, cũng khiến cô cất tiếng tán tụng, ca ngợi. Còn có
vô số loại nước hoa quả nhiệt đới mùi vị thơm ngon tuyệt vời, khiến cô
bối rối, hoa hết cả mắt, còn uống đến no căng bụng...
Đến bờ biển, Hoan Nhan thấy có rất nhiều trẻ con mua bộ đồ chơi có chiếc chậu nhỏ với cái xẻng xinh xắn để chơi xúc cát ở trên bờ. Nhìn bọn trẻ
chơi vui kinh khủng, đầu óc cô cũng phát sốt lên, vội chạy đi mua một
bộ. Mặc dù Thân Tống Hạo tạm thời bị cô bắt cóc đi, nhưng anh vẫn theo
sát chỉ đạo công việc kinh doanh ở công ty. Lúc này anh ngồi ở dưới tán
dù che nắng, mở laptop để nghe thư ký báo cáo mọi việc trong công ty.
Hoan Nhan lại giống như chú chim nhỏ sổ lồng, một mình ở trên bãi biển,
chơi xúc cát một cách say mê. Bao uất ức, khó chịu trong lòng bởi những
mưu kế nay được cởi bỏ, bản tính vui tươi vốn có của cô dường như lập
tức bùng nổ, vỡ oà ra. . .
Hiện giờ cô còn cùng với một cậu bé trắng trẻo bụ bẫm thi nhau đắp một
bờ thành bao quanh một chú hề lớn bằng cát ngay trên bãi biển...
Công việc xong xuôi, Thân Tống Hạo vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy dáng
vẻ cười đùa ầm ĩ của cô. Cô mặc bộ váy áo màu trắng cổ cao, giờ phút này nước biển xanh thẳm đã làm bộ váy áo của cô ướt nhẹp, để lộ ra thân
hình nhỏ nhắn thướt tha của cô. Anh ngồi trên bờ, chỉ mặc một chiếc quần cộc để lộ ra hai bắp chân rắn chắc và vòm ngực cường tráng màu lúa
mạch, nhìn gợi cảm đến mê người. Thỉnh thoảng có cô gái trẻ mặc bikini
đi tới bên cạnh anh, có cô thì to gan quan sát đánh giá anh, có những cô dũng cảm, thậm chí còn đến gần hơn gặp