Old school Easter eggs.
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 7.5.00/10/515 lượt.

bỏ thuốc, bị sắp đặt thật

sự rất đáng ngờ, Hạo tử đang buồn bực phiền lòng sắp chết, lúc này cậu

đã không an ủi anh ấy, lại còn đẩy anh ấy ra....Nhan Nhan à, người đàn

ông đau lòng một lần, hai lần, anh ta còn có thể quay về. Nếu như cậu

khiến cho Hạo tử thất vọng, chết tâm hoàn toàn, lúc bấy giờ cậu nghĩ

liệu có xoay chuyển được nữa không? Noãn Noãn không có ba sẽ ra sao, cậu không nghĩ đến chuyện này hả? Nếu tớ là cậu, tớ đây sẽ không quan tâm

đến những loại chuyện bát nháo này. Tớ chỉ cần biết rằng Kỳ Chấn yêu tớ, không thể rời bỏ tớ, không phải là tớ thì không được, tớ có chết cũng

sẽ không chịu buông tay anh ấy ra. Còn tất cả những thứ khác, nếu đem ra so sánh với việc có được người mình yêu, cái nào sẽ quan trọng hơn?"

"Tĩnh....Tớ phải làm gì bây giờ đây, anh ấy nói tối nay sẽ ở cùng với

Thái Minh Tranh, không về nhà...."Hoan Nhan ngơ ngẩn cầm điện thoại di

động đi ra chỗ khác, hạ giọng nói nhỏ. Cô không muốn để con gái nghe

thấy, Noãn Noãn thông minh lại hiểu chuyện như vậy, tính tình vừa cố

chấp lại vừa thẳng thắn. Cô lo lắng tình cảm giữa Noãn Noãn và Thân Tống Hạo thật vất vả mới tạo dựng được bây giờ lại bị sụp đổ.

"Cậu xem lại mình một chút, tất cả đều do cậu năm lần bảy lượt giày vò

như vậy...." Văn Tĩnh cũng có chút chán nản, thở dài một cái: "Nhan

Nhan, cậu còn nhớ tất cả những gì mà Kaka phải chịu đựng không? Cô ấy

cũng chỉ vì cậu, vì tớ, nên mới chấp nhận chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy. Sáu bảy năm trước cậu làm Lâm Thiến bị thương cũng là vì cậu, còn bây

giờ cô ấy gặp chuyện đau khổ lớn như vậy, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò bảo tớ nói dối cậu, không để cho cậu biết, không muốn để cậu tự trách....tớ và cậu ấy nói chuyện này không chỉ một lần....Ka ka đau lòng cho cậu,

muôn cậu luôn may mắn, muốn cậu cả đời này cùng Hạo tử được hạnh phúc

cho đến lúc già....nhưng mà bây giờ cậu lại quyết định như vậy, không

những có lỗi với bản thân, cậu còn làm cho Ka ka rất thất vọng nữa!"

"Tĩnh nhi, cậu đừng nói nữa, tớ đã biết là tớ đã sai rồi...." Hoan Nhan

vừa nghe Văn Tĩnh nhắc đến Ka ka, không nhịn được khóc òa lên: "Tĩnh

nhi, cậu đánh tớ, mắng tớ cũng được, tớ đúng là đồ khốn kiếp....tớ đã

làm tổn thương nhiều người quá....tớ thật có lỗi với mọi người...tớ nợ

kaka, cả đời này tớ cũng không sao trả được..tớ cũng không biết tớ biến

thành như vậy từ lúc nào nữa.....trong đầu tớ toàn nghĩ những chuyện vớ

vẩn....Tĩnh nhi, cám ơn cậu, nếu như không có cậu, nếu như không có cậu

và Kaka, không biết tớ sẽ biến thành kiểu người gì nữa! Tĩnh nhi, cậu cứ yên tâm, tớ đã biết mình nên làm như thế nào rồi, tớ sẽ học tập cậu, tớ đã nhận ra điều tốt đẹp mà mình muốn rốt cuộc là gì...tớ cũng đã suy

nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất, cái gì tớ nên bỏ qua, cái gì nên cố gắng giữ gìn, tớ sẽ ghi nhớ mãi mãi, Tĩnh nhi, cậu

yên tâm đi."

Hoan Nhan nhẹ nhàng cúp điện thoại, cô tựa người vào khung cửa sổ, những ngôi sao đã lặng lẽ hiện ra khắp nền trời tối đen như mực. Hôm nay

nhiều sao thế này, chắc ngày mai trời sẽ quang mây!

Hoan Nhan lau nước mắt, cô gọi điện thoại cho mẹ mình: "Mẹ, con nhờ mẹ

chăm sóc Noãn Noãn mấy ngày được không,...vâng, tốt nhất bây giờ mẹ tới

nhà con để đón cháu...con có chút chuyện....Có thể con sẽ đi vắng mấy

ngày....vâng, con đi cùng với A Hạo, mẹ cứ yên tâm, không có chuyện gì

đâu, con đã suy nghĩ rõ ràng..."

Hoan Nhan vào toilet rửa mặt sạch sẽ, sau đó trở lại phòng khách. Noãn

Noãn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế xem tivi, thỉnh thoảng lại cười mấy tiếng rất sung sướng. Làm trẻ con thật sướng, mặc cho anh bạn Hiền Trữ

đối xử lãnh đạm với mình, cô bé vẫn có thể vui vẻ như vậy, vui vẻ ăn

khoai sấy xem phim hoạt hình.

"Thiên Tĩnh à, lát nữa ông bà ngoại tới đón con, con ở nhà ông bà ngoại

vài ngày có được không?" Hoan Nhan ôm lấy con gái, nhẹ nhàng nói.

"Mẹ, mẹ và ba muốn sống trong thế giới hai người, cho nên sợ con cản trở chứ gì?" Noãn Noãn cố ý nhai khoai sấy thật kêu, hai mắt mở to nhìn mẹ

nói. Hoan Nhan phì cười: "Con bé quỷ quái này, con sang nhà ông bà ngoại phải ngoan ngoãn nhé. A, phải rồi, không phải con đã nói sẽ giới thiệu bạn

gái cho cậu của con hay sao? Mẹ cho con một tuần lễ, phải giải quyết

xong vấn đề này, có được không?"

"Vâng, thế nào mà con lại quên mất chuyện này nhỉ!" Noãn Noãn nhảy dựng

lên, vội vàng đi dọn dẹp đồ đạc của mình, vừa dọn dẹp vừa hướng ra bên

ngoài ngóng đợi: "Mẹ, sao bà ngoại vẫn chưa tới đón con nhỉ?...Còn chậm

trễ nữa thì chắc là con của cậu cũng đã biết chơi đùa với mẹ mất rồi!"

Hoan Nhan liếc mắt nhìn dáng vẻ khả ái của con gái, không kìm được nụ

cười thoả mãn. Cô thề sẽ không bao giờ còn ngu xuẩn đến mức, giữa lúc

quan trọng nhất lại vứt bỏ tính mạng của mình như thế nữa.

"Quản gia, ông hãy đặt hai vé máy bay của chuyến bay sáng mai cho tôi và A Hạo đi Hải Nam nhé." Hoan Nhan gọi quản gia đến, dặn dò cẩn thận, rồi nói tiếp: "Ông để ý chăm sóc Noãn Noãn hộ tôi một chút, lát nữa mẹ đẻ

tôi sẽ đến đón con bé. Bây giờ tôi có chuyện phải đi ra ngoài..."

"Vâng." Quản gia đáp ứng, rồi h