
“Hứa tiểu thư, chúng ta cùng uống trà đi.”
“Tôi uống xong rồi.” Sắc mặt cô cực kỳ khó coi. Thân Tống Hạo thấy thế trong lòng càng cảm thấy thoải mái hơn.
“Nhan Nhan, tách của em vẫn chưa uống hết đấy.” Thân Tống Hạo Thân vừa
cười chỉ tách trà trên bàn, vừa cẩn thận đỡ Thái Minh Tranh ngồi xuống:
“Ngồi thêm một chút đi, lát nữa anh đưa em về.”
“Đúng vậy, một lát nữa cùng đi chung. A Hạo có lái xe tới, lát nữa để
anh ấy đưa cô về, chứ ở đây khó bắt taxilắm.” Thái Minh Tranh hiển nhiên hơi vênh váo đắc ý. Thậm chí cô bị những hành động mập mờ của anh là cô ảo tưởng, lý trí còn sót lại cũng bị vứt sau đầu. Hiện tại tất cả mọi
chuyện cô đã an trí thỏa đáng. Chỉ cần Hứa Hoan Nhan lúc này nhịn không
được mà bỏ đi, cô sẽ không còn bất kỳ lo lắng nào.
“Tài xế đang ở ngoài chờ, tôi không cần phải đón xe.” Hoan Nhan liếc mắt nhìn vẻ mặt hả hê của Thái Minh Tranh, quyết định ngồi xuống không đi.
Thân Tống Hạo nghe giọng nói lạnh lùng, dáng vẻ quyết không chịu thua
của cô, trong lòng thật vui vẻ không thể nín cười được. Anh kêu thêm
bình trà mới, lúc này mới nhìn nét mặt không chút biểu tình của Hoan
Nhan nói: “Nhan Nhan, em hết sốt rồi sao?”
“Lúc em xuất viện không phải anh ở bên cạnh sao, anh là người biết rõ em còn sốt hay không mà.” Hoan Nhan trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Bầu không khí lúc này quả có hơi xấu hổ, trên khuôn mặt tươi cười của
Thái Minh Tranh, nụ cười như ngưng đọng lại. Cô nhìn Thân Tống Hạo rồi
lại nhìn sang Hứa Hoan Nhan, đột nhiên cảm thấy hình như mình trở thành
người ngoài cuộc?
Thân Tống Hạo nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Hoan Nhan, bỗng nhiên
vươn tay ra nhẹ nhàng đạt trên trán cô: “Ừ, quả nhiên là hết sốt thật
rồi.”
Anh chậm rãi thu tay lại, nhìn nét mặt kinh ngạc của cô, cả nỗi đau cố
nén lại không phát tiết ra ngoài của cô. Anh cảm thấy đau lòng, nhưng
rồi vẫn mỉm cười nhìn cô: “Em đã khỏe, anh không cần lo lắng nữa. À,
đúng rồi, Nhan Nhan…”
Bỗng nhiên anh làm ra huyền bí, đang nói cố tình dừng lại, tựa vào thành ghế tủm tỉm cười nhìn cô.
Hoan Nhan nhìn nụ cười tươi kia khiến trong lòng hơi sợ hãi, cô nhìn anh: “Có chuyện gì vậy anh?”
“Thân thể Minh Tranh có chút không thoải mái, đêm nay anh không về nhà.” Ánh mắt anh chăm chú nhìn nét mặt của cô, đầu tiên là kinh ngạc, kế
tiếp nỗi đau khổ tràn ra bờ mi, sau đó là vẻ mặt tràn đầy tức giận. Tiếp theo, hình như có thể thấy cô cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng áp chế tức
giận, một lúc sau mới lộ ra vẻ mặt bình tĩnh.
Cô vốn là thật sự muốn trách móc anh, nhưng nghĩ đến lúc trước tự cô đưa ra cái quyết định chết tiệt kia, là mình đẩy anh đến với người khác.
Hiện tại cô lại ăm giấm lời nói này, chẳng khác nào tự bạt tai vào mặt
mình.
“Cũng được! Em đi đây. Đến giờ Noãn Noãn tan học, em phải đi đón con.”
Hoan Nhan đứng lên, cầm túi xách quay người bước ra khỏi quán ăn. Thậm
chí cô cũng quên lên xe, bước đi rất nhanh, băng qua đường trong dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn.
Thân Tống Hạo ở trong quán ăn nhìn qua lớp cửa kình hoảng sợ run rẩy.
Mắt thấy cô an toàn tránh thoát dòng xe cộ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tự trách mình. Nếu quả thật nguyên nhân cô bị thương ch4i vì
đau khổ và tức giận, chẳng phải anh sẽ hối hận muốn chết?
Thái Minh Tranh nhìn ánh mắt của anh, hoàn toàn đặt trên người phụ nữ kia, không khỏi có chút cô đơn nói không thành lời.
“Cô tự về đi.” Thân Tống Hạo đứng lên, không lạnh không nóng buông ra một câu: “Tôi kêu tài xế đưa cô về.”
Anh đứng dậy trả tiền, cũng không quan tâm Thái Minh Tranh bụng bầu đã lớn đi lại khó khăn, bước nhanh ra khỏi quán ăn.
Đến buổi chiều lúc tan việc, quả nhiên anh vẫn chưa trở về. Hoan Nhan và Noãn Noãn ăn cơm tối trước. Hai mẹ con ngồi trong phòng khách đang xem
phim hoạt hình.
“Mẹ, sao ba vẫn chưa về?” Cô bé liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hơi bất mãn hỏi.
Hoan Nhan không biết nên trả lời thế nào cho phải, hơi mệt mỏi nói.Ba ở lại làm thêm giờ.”
“Không phải, ba không có làm thêm giờ. Ba nói cho con biết, ba nói bây
giờ ba không thích làm thêm giờ, chỉ muốn ở cạnh con và mẹ thật nhiều
thôi.”
Lời nói non nớt của Noãn Noãn khiến trong lòng Hoan Nhan không tránh
khỏi run rẩy một phen. Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô bé: “Noãn Noãn,
nói cho mẹ nghe, con và anh trai nhỏ Hiền Trữ bây giờ ra sao rồi?” Vừa nghe thấy mẹ hỏi đến chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn
liền xị ra: "Mẹ. . . chẳng hiểu sao anh Hiền Trữ lại không quan tâm đến
con nữa. . ."
"Thế à? Vậy bây giờ con định xử trí ra sao, Noãn Noãn?" Hoan Nhan chợt
nổi lên chút hiếu kỳ, nếu như Noãn Noãn đã trưởng thành, biết lưu luyến, con bé sẽ xử lý ra sao khi có rất nhiều vấn đề xuất hiện trong tình
cảm.
Noãn Noãn chớp chớp đôi mắt to, ngắm chiếc điều khiển ti vi trên tay,
mãi sau mới lên tiếng: "Con vẫn còn nhỏ, khi nào con lớn lên, nhất định
anh Hiền Trữ sẽ không chạy thoát được."
"Noãn Noãn, sau này khi trưởng thành, nếu như con gặp phải chuyện gì đó
khó giải quyết, con lại không muốn rời khỏi anh bạn Hiền Trữ kia, thì
con sẽ làm thế nào?