
n lút lút bò lên trên giường đàn ông cũng nên lường trước hậu
quả. Tôi nhịn đủ rồi, hai người đừng thấy được nước mà lên mặt! Trước
mặt ba, tôi không muốn nói nhiều. Thích Dung Dung, tôi cho bà biết đây
là lần cuối cùng!"
Cuối cùng nhịn không được, anh tức giận chỉ tay vào mặt Thích Dung Dung, gằn giọng nói. Nếu không phải vì bận tâm bệnh của ba hiện tại đến thời
kỳ cuối, lời nói của anh còn ác độc hơn mấy phần.
"Thiếu Khang, ông nhìn con trai ông đi..." Mắt thấy Thân Tống Hạo sắp
bước ra cửa, nét mặt Thích Dung Dung ra vẻ bi thương, muốn lôi kéo ông
trách móc.
"Đủ rồi!" Thân Thiếu Khang tim chợt đập nhanh, hơi thở khó khăn hơn. Cái nhà này bị bà ấy nháo tới không biết thành cái dạng gì nữa rồi. A Hạo
không muốn gặp mặt bà ấy, vậy mà còn không biết hối hận. Nếu Thân Tống
Hạo quyết tuyệt, những ngày sau này bà ấy làm sao sống đây?
"Minh Tranh, trước cháu về nghỉ ngơi cho tốt. Bác và bác gái có chút
chuyện phải bàn." Thân Thiếu Khang phất tay một cái, ý bảo Thái Minh
Tranh đi ra ngoài.
Thái Minh Tranh đang đứng ngồi không yên, hận không thể mau chóng rời
khỏi đây. Nghe Thân Thiếu Khang nói như được ban ân, cô lập tức đứng lên cáo từ. Thích Dung Dung còn tự mình đưa ra ngoài, dặn tài xế đưa cô về
tận nhà.
Đợi khi bà quay vào, Thân Thiếu Khang mới thở dài đưa tay kéo bà ngồi
lại bên giường mình: "Bà làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng a Hạo tức
giận cũng phải thôi. Sự thật như thế nào chỉ có bà và Minh Trang mới
biết, người nhà họ Thân chúng ta cũng không ngu ngốc. Không phải là tôi
đa nghi, cũng không phải tôi không nhìn nhận đứa bé này, dù sao bà... Bà không nghĩ thử xem, hai đứa tụi nó chung đụng có mấy lần, làm sao xác
định đứa nhỏ trong bụng Minh Tranh là của a Hạo? Nói cách khác, có phải
cô ấy vì muốn thuận lợi gả cho a Hạo nên phải có bằng được đứa bé này.
Mà để có được đứa bé này, cô ấy sử dụng thủ đoạn gì làm sao bà biết
được?"
Hiển nhiên Thích Dung Dung không đồng ý lời nói của Thân Thiếu Khang, bà vẫn có lòng tin đối với Minh Tranh. Đã nhiều năm rồi, con bé này vì a
Hạo vẫn không có bạn trai, không kết hôn. Tại sao vì muốn có đứa nhỏ dám làm ra chuyện táng tận lương tâm?
Thân Thiêu Khang bất đắc dĩ thở dài: "Thân thể tôi không tốt, chống đỡ
đến ngày hôm nay đã hết sức rồi. Dung Dung à, bà đừng nghĩ tính kế gì
với a Hạo nữa. Tôi chết đi, quan hệ của bà và con trai lại tệ như vậy,
tôi làm sao yên lòng nhắm mắt?"
Nét mặt Thích Dung Dung thay đổi, bà không tự nhiên nhìn lại Thân Thiếu
Khang: "Ông chết cái gì mà chết. Ông mới bao nhiêu đó tuổi không chết
được đâu. Hơn nữa, tôi cũng không cho phép ông chết."
Thân Thiếu Khang vỗ nhẹ vào tay bà, nhắm hai mắt lại, "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ một lát. Bà cũng đi nghỉ đi." Thích Dung Dung ồ một tiếng rồi đứng lên, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho ông, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh.
Thân Tống Hạo lái xe chạy chẳng có mục đích. Gần sắp tối rồi, cả ngày nay
anh chưa có hột cơm nào bỏ bụng nhưng vẫn không cảm giác đói. Hôm nay là lễ Giáng sinh, tủ kính trong các cửa hàng đều chưng bày cây thông Noel. Những bóng đèn nhỏ nhấp nháy được trang trí đầy trên cây thông trông
thật rực rỡ. Ngày hôm qua anh còn đặt tiệc trước ở nhà hàng, dự định
cùng cô trải qua đêm Giáng sinh chỉ có hai người. Nhưng bây giờ thì sao?
Cho tới nay anh vẫn cố chấp trong cuộc tình này, nhưng thật nực cười, anh
một mực kiên trì thế nhưng chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của cô, đã đẩy
anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Anh không muốn về nhà,
không muốn nhìn thấy cô. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy yêu một
người đau khổ, mệt mõi như vậy, mệt đến muốn buông tay. Anh vẫn cho là,
mặc kệ chuyện gì xảy ra anh vẫn không dao động một lòng yêu cô. Nhưng
hôm nay, giây phút cô đẩy anh ra ngoài kia, thì hình như trong lòng anh
tình cảm dành cho cô cũng bị vơi đi một ít.
Từ hoàng hôn vẫn lang thang vô định đến đêm khuya, đèn đường cũng đã được thắp sáng lên, đèn
trang trí trên cây thông lấp la lấp lánh. Có tiếng hát mơ hồ lượn lờ
truyền đến nghe êm tai. Từng cặp tình nhân đi lướt qua phía ngoài xe,
trong tay đang cầm đồ chơi bằng nhung thật lớn, không hề e ngại người
chung quanh. Quả nhiên anh già rồi, giây phút bắt đầu thất vọng về cô
kia, thì anh đã cảm thấy mình quá già rồi. Dừng xe ở ven đường, anh đốt
một điếu thuốc lá nhìn dòng người tới lui tấp nập trên đường phố sầm
uất. Đứa con gái mặc áo lông thật dày, được đứa con trai ôm lấy vào
trong áo khoác của mình, chỉ lộ ra gương mặt còn trẻ măng đỏ bừng vì
thời tiết lạnh giá, không một chút sợ hãi ngượng ngùng. Bọn họ cũng
giống anh lúc trước, cho rằng mình cùng người yêu mình vĩnh viễn không
tách rời.
Điếu thuốc lá đã cháy hết đến tận cùng làm bỏng đầu
ngón tay, anh búng tàn thuốc ra ngoài. Khởi động máy, chiếc xe lặng lẽ
trượt đi trên đường phố đầy tuyết, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng anh đi
cực kỳ lâu.
Về đến biệt thự, trong một chốc anh thật hy vọng cô
không ngủ được, đau khổ trằn trọc chờ anh trở lại, nhào vào trong ngực
anh khóc to một trận, cầu xin anh quay lại.
Nếu như v