
một
chút xíu mơ tưởng nào. Cô còn nhiều hi vọng, cuộc đời cô vẫn còn rất dài ...
"Đông Phương tiểu thư, rất xin lỗi, tôi còn có chuyện ở công ty..."Anh
khôi phục lại sự lễ độ cùng khách khí như lúc mới bắt đầu. Vô Song ngước mắt nhìn anh: "Không sao, em có thể tự mình thuê xe trở về, anh đi đi.
Bye!"
Cô xoay người, từng bước từng bước đạp tuyết đi về phía trước. Cô còn
tưởng rằng anh sẽ gọi cô lại, nhưng mà cô chỉ nghe thấy tiếng khởi động
xe, sau đó, càng ngày càng xa. . .
Một mình yên lặng đi thật lâu, Vô Song quên cả việc đeo lại cái bao tay, nhưng cô cũng không hề cảm thấy lạnh. Cô có cảm giác mình có chút ngu
ngốc... nào có ai vừa thấy người ta, mặt đã hiện ra vẻ hồn vía bay hết
lên mây như cô vậy?
Nhất định là anh đã bị dáng vẻ điên điên khùng khùng của cô dọa cho chết khiếp.
Vô Song có chút hối hận, lẽ ra cô nên có biểu hiện thục nữ một chút mới phải. Chẳng bao giờ có thời cơ tốt như lần đầu
tiên gặp mặt này, vậy mà cô lại đi gây chuyện ồn ào một trận với anh như thế… Anh là một người trưởng thành, nhất định sẽ không thính kiểu tính
tình điên điên khùng khùng này của cô.
Vô Song chợt thấy chán nản, rốt cuộc bây giờ có hối hận cũng không kịp.
Cô đưa tay ngăn cản một chiếc xe, lúc lên xe không nhịn được còn quay
đầu lại liếc mắt nhìn, không một bóng người, chỉ thấy tuyết trắng xóa
trên đường phố.
Duy An trở về nhà, Noãn Noãn đang vui vẻ xem ti vi, liếc nhìn thấy anh
trở về nhà nhanh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi xụ xuống: “Cậu
nhỏ…!”
Duy An trừng mắt nhìn một cái, đi tới bên cạnh Noãn Noãn ngồi xuống: “Bé con quỷ quái này, lần sau không được phép hồ đồ như thế, biết không?”
“Cậu không thích chị Vô Song sao?” Noãn Noãn có chút không vui, lần đầu tiên bé làm mai mối lại bị thất bại thảm hại.
“Tuổi của cậu so với chị Vô Song của con chênh lệch nhau rất nhiều, do
đó không thích hợp, con biết không?” Duy An xoa xoa mái tóc con bé, đổi
đề tài: “Mẹ của con hôm nay sẽ đến đón con về nhà phải không?”
“Mẹ và ba ba đang trải qua những ngày của thế giới hai người, không cần
con nữa rồi…” Noãn Noãn cố ý bĩu cái miệng nhỏ nhắn, làm cho Duy An dở
khóc dở cười, siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé mắng yêu: “Con
không được phép nói bậy bạ như thế.”
Hai cậu cháu ầm ĩ một hồi, bỏ qua câu chuyện về Đông Phương Vô Song.
Thân Tống Hạo đi vào phòng khách, cởi áo khoác ngoài vứt thẳng vào trên
ghế salon. Cuối năm, công việc bận đến quay cuồng, khiến anh liên tục
bận tới tận đêm khuya mới trở về nhà. Mỗi lần anh về đến nhà cô cũng đã
ngủ rồi. Buổi sáng anh tỉnh dậy sớm hơn một chút để đi làm thì cô vẫn
còn đang mộng đẹp. Hàng ngày, ngay cả thời gian để bọn họ cùng ăn với
nhau một bữa cơm cũng không có. Sở dĩ anh làm việc đến bán mạng như vậy
là bởi vì anh muốn trong một năm này cố gắng xử lý xong mọi thủ tục công việc cho thật tốt, sau đó cùng với cô bên nhau, không phải lo lắng gì
về công việc nữa, chuyên tâm sống bên cạnh đền bù lại cho cô.
Anh rón rén đi vào phòng ngủ. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, lờ mờ
chiếu lên chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ đúng mười hai giờ đêm. Cô nằm ở trên giường hơi thở nhè nhẹ, một lọn tóc đen uốn lượn
trên trán, khuôn mặt bình yên, chìm sâu trong giấc ngủ.
Anh vẫn theo lệ cũ đi tới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán của cô,
sau đó mới hài lòng đi vào phòng tắm tắm rửa. Anh dựa vào bồn tắm, khẽ
nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh giơ tay lên xoa
bóp mấy cái ở huyệt thái dương, không thể thức đêm được nữa, phải bảo
Trần Nhị và A Dương khẩn trương trở lại xử lý chuyện của công ty mới
được, mấy đồ gia hỏa kia hết người này tới người khác, thi nhau chạy
trốn để bàn chuyện yêu đương, để một mình anh phải xử lý tất cả công
việc của các bộ phận, khiến cả người mệt mỏi muốn chết đi được, thật là
vô lý!
Ngâm mình trong bồn tắm xong, lúc bước ra bồn tắm, trước mắt anh bỗng
tối sầm, đầu cảm thấy hơi choáng váng. Thân Tống Hạo không khỏi cười
khẽ, xem ra cũng đã nhiều tuổi rồi, không thể nào so với tuổi thanh niên khi xưa được.
Anh còn nhớ rõ, sau khi ly hôn với Nhan Nhan, khoảng thời gian ở
Singapore kia, một mặt anh phải đề phòng chú ba, một mặt lại đang âm
thầm tìm Nhan Nhan, mặt khác phải đọ sức cùng Tô Lai, người anh dường
như chia thành mấy phần, nhưng cũng không hề mệt mỏi, thậm chí cho dù
suốt mấy đêm không ngủ, nhưng mà tinh thần vẫn phấn chấn như cũ. Còn bây giờ, mới chỉ qua thời gian mấy năm, tóc anh bây giờ đã có sợi bạc, khi
làm việc thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần thức dậy
lúc sáng sớm, nhìn vào chiếc gương lúc rửa mặt, nhìn lúc chau mày, anh
thấy trên trán cũng đã xuất hiện mấy cái nếp nhăn trên trán rất rõ ràng, liền có cảm giác lo lắng không sao nói ra được.
Có những lúc anh cũng thật muốn khẩn trương tạm thời gác lại chuyện của
công ty rồi tính sau, nhưng là hết lần này tới lần khác nhận thấy lúc
này không có người nào thích hợp để trao lại. Cái gã Kỳ Chấn kia chỉ một lòng ôm vợ con vào người, đến Tần Thiếu Dương vậy mà trực tiếp gặp một
lần đã nhanh chóng cướ