XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

h Tranh cũng giữ lời, cho hắn ta một số tiền, chỉ

yêu cầu hắn phải đi khỏi thành phố này, vĩnh viễn không được quay lại.

Tuy rằng bọn hắn không bỏ đi, nhưng cũng tuân thủ lời hứa không nói ra

chuyện của Thái Minh Tranh. Mãi cho đến hôm nay khi Thân Tống Hạo tìm

đến đây, chuyện này mới biết được rõ ràng....

Sau khi nghe lại đoạn băng ghi âm tự tay mình mang về, Thân Tống Hạo rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo, bây

giờ cũng viên mãn hạnh phúc, sự việc này đặt dấu chấm hết tại đây thôi.

Anh ngồi trên salon, trầm mặc hồi lâu, mới không kiềm chế được vui sướng nói: "Đem băng ghi âm này về cho phu nhân (Thích Dung Dung) nghe. Sau

đó đưa đến đồn cảnh sát lập hồ sơ."

"Dạ, Thân tổng." Thư ký chần chờ một chút, rồi lại hỏi: "Giá cổ phiếu

của Thái thị Minh đỉnh sắp tới sẽ rớt xuống thê thảm, Tổng giám đốc,

chúng ta có làm cái gì không?"

Thân Tống Hạo đưa tay gõ gõ mặt bàn, nhắm mắt lại nói thật thấp giọng:

"Công ty sắp tới công việc cũng không tệ, còn Minh đỉnh từ lau chỉ là

một cái thùng rỗng, các người nhìn việc mà làm đi." Ngừng lại một chút,

bỗng nói: "Đừng để bọn họ có cơ hội chuyển mình, muốn hung ác như thế

nào thì cứ làm như thế."

Thư ký không thể nín được cười một cái: "Dạ, tổng giám đốc."

Bóng người tản đi, trong phòng làm việc lại khôi phục yên tĩnh, Thân

Tống Hạo ngồi một mình chợt nở nụ cười, cười hồi lâu, anh mới nhớ tới,

hình như mình chưa có bao giờ lại sung sướng nhẹ nhàng như vậy Hoá ra nếu bị người khác hiểu lầm, hắt nước bẩn vào người có

cảm giác thật khó chịu. Đột nhiên anh nhớ tới hồi ly hôn Hoan Nhan,

ngày ấy anh cũng đã hiểu lầm cô vụng trộm chiếm đoạt những đồ

trang sức đeo tay làm từ ngọc quý kia... không khỏi cũng có chút áy

náy, muốn nói với cô một câu, rất nghiêm túc nói một câu: “ thật xin

lỗi.”

Anh cầm điện thoại di động vừa định gọi thì tiếng chuông điện

thoại trong phòng làm việc trên máy bay riêng chợt vang lên. Anh

đưa tay nhấn nút phía dưới chiếc ghế xoay, cưỡng trả lời: "A lô, ai

vậy?"

"Con trai, bây giờ Thái Minh tranh đã biết sự thật, nó đang ầm ĩ

ở bệnh viện muốn tìm cái chết..." Thích Dung Dung cảm thấy đau đầu

đến mức không sao nói nổi. Lúc trước bà bị mù hay sao mà lại đi tìm

một người phụ nữ như thế được chứ? Từ khi nào ánh mắt của bà trở

nên quá kém cỏi như vậy nhỉ?

"Cô ta muốn đi tìm cái chết, mặc kệ cô ta, dù sao cô ta có sống

thì cũng là sống không bằng chết." Thân Tống Hạo nhướng mày, nói

phớt tỉnh.

"Nhưng mà... nhưng mà.. bây giờ bên ngoài bệnh viện đều có

ký giả canh chừng, con bé sống chết thề đứa bé kia là của con..."

"Không phải là bà rất có khả năng chịu đựng sao? Ai chọc

thủng chỗ nào, thì người ấy tự đi vá lại!" Bụp! Thân Tống Hạo cúp

điện thoại. Đối với Thích Dung Dung, đúng là anh đã từng hận bà đến

tận xương, nhưng hận thì sao đây? Công ơn sinh thành nuôi dưỡng

rộng lớn như trời biển, cho dù bà có làm nhiều chuyện xấu đi chăng

nữa, anh thật sự cũng không thể nào cầm đao giết bà được... Chẳng

qua đây là vạn bất đắc dĩ anh mới nói vậy, cũng như bất kỳ một người

nào khác, nếu đã từng bị cha mẹ mình ép buộc đến nỗi phải chịu sự

tổn thương quá mức, thì cũng có sự bất đắc dĩ ấy thôi.

Nếu như... nếu như bà có thể đối xử với Nhan Nhan tốt hơn một

chút, tương đối chân thành thật ý hơn một chút, có lẽ anh sẽ bỏ qua

cho bà một vài chỗ sai lầm.

Rất nhanh chóng, cuộc đời của Thái Minh Tranh chuyển qua

một trang tối đen. Đứa bé trong bụng của cô ta do không dùng một

chút nào các biện pháp phòng ngừa, cho nên không tránh khỏi bị lây

nhiễm mầm bệnh AIDS. Sau một trận ầm ĩ, lại biết được tin tức Thái

thị đã phá sản hoàn toàn, bị thu mua với giá thấp, cô ta chợt tỉnh táo

lại, đồng thời cũng hiểu ra một điều, cho dù bây giờ cô ta có ầm ĩ đến

đâu, ánh mắt của người kia vẫn phẳng lặng, chẳng hề có một gợn

sóng, chỉ e rằng càng ngày càng thêm căm ghét.

Nếu như bé con là một đứa trẻ khỏe mạnh, nhất định cô ta sẽ

sinh ra, nhưng đứa nhỏ kia hết lần này tới lần khác vốn dĩ đã là không

nên có mặt trên thế giới này... Vậy thì sinh nó ra để làm cái gì, để nó

phải chịu mọi ánh mắt kỳ thị, sau đó cả đời cũng không thể sống một

cuộc sống như người bình thường sao?

Cô ta không thể tàn nhẫn như vậy, cũng không có cách nào tiếp

nhận một sự thật như vậy.

Thái gia xuống dốc, ai là người cung cấp cho nó những loại

thuốc tốt nhất để trị liệu? Người nào sẽ cho nó niềm hi vọng đợi đến

lúc kỳ tích xuất hiện? Cô ta cười, một nụ cười lạnh lẽo... Cười bản

thân tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy, cười sao mình quá ngây thơ...

lại định lừa gạt đúng loại người nào chứ? Lừa gạt một người như

Thân Tống Hạo, mới hai mươi tuổi đã lăn lộn ở thương giới, tâm cơ

của anh, cô ta có thể so sánh được sao?

Sau khi giải phẫu được hai tuần, Thái Minh Tranh liền lặng lẽ

rời khỏi thành phố. Cô ta không thể tiếp tục cuộc sống ở nơi đã từng

xảy ra bao nhiêu sự kiện, khi khắp hang cùng ngõ hẻm đầy những lời

đồn đại có liên quan đến bản thân, liên quan đến Thái thị... Quả