
g hăng lườm bà. Thích Dung Dung bị anh trừng run rẩy toàn thân, thận
trọng nhìn lại nói: "A Hạo, đã đến nước này, đừng trách mẹ có được hay
không?"
"Tôi chỉ muốn hỏi, bà có tận mắt thấy cô ta và tôi ở cùng nhau?" Thân
Tống Hạo không tiện hỏi trực tiếp, nhưng nghĩ vẫn phải chuẩn bị tâm lý
trước.
"Loại chuyện đó, mẹ làm sao chứng kiến, mẹ chỉ đưa Minh Tranh vào phòng
con xong rồi đi ra..." Thích Dung Dung cúi đầu không dám nhìn sắc mặt
của Thân Tống Hạo.
"Vậy bà cứ như vậy mà chắc chắn đứa bé trong bụng cô ta là con của tôi?" Thân Tống Hạo cười lạnh: "Kết quả kiểm tra cô ta đã bị Aids, tại sao
tôi không có bị? Tôi chỉ chung đụng với mỗi Nhan Nhan, mà Nhan Nhan cũng không bị, điều này đã nói lên cái gì? Ba đã nói qua phải làm giám định
gien, vừa khéo làm sao sức khỏe cô ta cũng không tốt? Là cô ta sợ, bởi
vì căn bản đứa bé kia không quan hệ gì với tôi. Cô ta làm như vậy, chẳng qua là lừa dối bà mà thôi! Bà thật ngây thơ tin tưởng, còn chăm sóc cẩn thận cho cô ta!"
"A Hạo, con nói....Đứa bé kia không phải là của con?" Thích Dung Dung
trơ mắt, bà tự nhận là mình làm mọi việc rất hoàn mỹ, chưa từng nghĩ tới đứa bé này không là của A Hạo!
Nhưng rõ ràng Minh Tranh có nói, cô vì A Hạo thủ thân như ngọc, hơn nữa tính thời gian thụ thai đứa bé cũng đúng mà.
"Bà không tin, vậy thì chờ tôi đi làm kiểm tra, nếu như cô ta có mang
theo vi khuẩn (virus), mà tôi không có như vậy chân tướng sự việc lập
tức sáng tỏ."
"Được, được...." Thích Dung Dung ậm ừ đáp lời, trong lòng từng hồi ảo
não và hối hận, bà ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được một người con dâu,
ai dè lại chọn trúng người không biết liêm sỉ, haizzz, lòng dạ phụ nữ
thâm sâu thật đáng sợ!
Đến bệnh viện, Trần Nhị trong lòng như lửa đốt đã đứng sẵn ở ngoài cửa
đón rồi, gấp rút đưa Thân Tống Hạo đi lấy máu làm xét nghiệm. Trần Nhị
nhìn xung quanh không có ai, mới nhỏ giọng hỏi: "Hạo tử, anh nói thật
với tôi, anh có cảm giác chỗ nào trên người mình không thoải mái không?"
"Cậu nhìn bộ dáng của tôi giống như người không thoải mái sao?" Thân
Tống Hạo nện một quyền vào vai của hắn: "Tên thối tha này tôi cho cậu
biết, hiện tại tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhõm, tôi có thể cự kỳ chắc
chắn nói cho cậu biết, Thái Minh Tranh người phụ nữ này, căn bản tôi
không có chạm qua, đứa bé kia, cũng không phải là tác phẩm của tôi. Giữa tôi và Nhan Nhan, thật sự là sạch sẽ, trong sạch, không có một chút xíu ngăn cách trở ngại nào!"
"Aids cũng có kỳ thời kỳ ủ bệnh, ngộ nhỡ như anh vẫn chưa đến thời kỳ phát tác ra?"
"Từ trước đến nay tôi chỉ ở cùng một chỗ với Nhan Nhan, Nhan Nhan cũng
không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa, vài năm nay tôi đây bên ngoài cũng
không có chạm qua phụ nữ, vậy từ đâu tôi bị nhiễm loại bệnh này?" Thân Tống Hạo không thể không lo lắng, quả nhiên là hiện tại anh may
mắn, thời gian năm năm qua chỉ một lòng một dạ nghĩ tới Nhan Nhan, không có đi ra ngoài làm bừa.
Trần Nhị đặc biệt tìm khoa xét nghiệm máu hiện đại nhất làm kiểm tra. Cả quá trình lấy máu, làm xét nghiệm cũng chỉ mất một ít thời gian.
Âm tính, mạnh khỏe.
Lúc này Trần Nhị mới nặng nề thở ra một hơi, ngồi liệt trên ghế: "Mẹ
kiếp, cái ngày biết người phụ nữ đê tiện đã bị nhiễm Aids, thiếu chút
nữa thì tôi xách dao chém chết cô ta rồi. Xem ra, người phụ nữ kia quả
thật là dùng thủ đoạn lừa người dối đời đùa bỡn mọi người rồi."
"Tôi cũng sớm biết cô ta không phải là cái loại người tốt lành gì...."
Thân Tống Hạo cười lạnh. Nguyện ý phối hợp với thủ đoạn của Thích Dung
Dung, bò đến trên giường một người đàn ông, nguyện ý dùng loại thủ đoạn
này toan tính để cho mình mang thai, gả vào nhà họ Thân, loại phụ nữ như vậy, sao có thể là người hiền lành, lương thiện được?
"Vậy bây giờ anh định làm như thế nào?"
"Tôi muốn điều tra kỹ chuyện này." Thân Tống Hạo trong lòng đã có tính
toán, hai tay anh nắm chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thái Minh Tranh dám
tính kế với tôi, hừ...tôi sẽ làm cho cô ta mất hết danh dự, đem chuyện
đứa con hoang trong bụng cô ta công bố với công chúng, để cho nhà họ
Thái bọn họ xem bọn họ đã nuôi dạy một đứa con gái tốt đến thế nào!"
"Làm sao điều tra được đây? Thái Minh Tranh tuyệt đối sẽ không nói, hơn
nữa một khi cô ta muốn làm chuyện như vậy, nhất định sẽ hết sức giữ bí
mật, nói không chừng... . Đã sớm giết người diệt khẩu rồi !"
"Không biết, tôi cũng biết tính ông cụ Thái một chút, ông cụ nhát gan sợ phiền phức, dù là chuyện này có ông cụ đứng sau lưng giúp một tay tìm
cách, thì cũng sẽ không giết người."
Thân Tống Hạo cúi đầu suy tư một chút, đang muốn nói gì, nhìn thấy cuối hành lang có một người đi tới, thì ra là a Chí.
"A Chí, anh có chuyện gì sao?" Bởi vì chuyện của Ka Ka, Thân Tống Hạo
đối với a Chí cũng vài phần quan tâm hơn, vì vậy vừa nhìn hắn đi tới,
liền gọi lại hỏi.
"Thân tiên sinh, bởi vì Ka Ka, tôi vẫn luôn chú ý mọi chuyện liên quan
đến bệnh Aids, vừa mới nghe nói bệnh của Thái tiểu Thư, nên tôi hơi tò
mò.... Tôi có biết một ít chuyện, muốn nói với Thân tiên sinh." A Chí
gầy đi rất nhiều, cả người giống như chỉ còn da b