Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325050

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

ng sớm thức dậy, Thân Tống Hạo bưng một ly cà phê đứng ở phía trước

cửa sổ, còn Hoan Nhan đang chồm trên ban công tưới hoa. Anh quay lại

nhìn, đập vào mắt là hình ảnh xinh đẹp, cô mặc váy ngủ màu trắng, tóc

dài đen nhánh nhìn động lòng người cực kỳ. Chả trách gã ngoại quốc ngày

đó khi gặp mặt đã ngạc nhiên kêu cô là bạn nhỏ Trung Quốc...

Đang trầm tư suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên. Anh thật không muốn

nhận, vốn đã dặn dò thư ký và Kỳ Chấn mấy người họ, nếu không có chuyện

gì quan trọng không nên quấy rầy anh.

Mấy ngày này điện thoại di động của anh vẫn tắt máy, bởi vì ngày mai trở về, cho nên mới vừa mở lên.

Anh tùy tiện liếc mắt nhìn, là Thích Dung Dung gọi điện tới, trong lòng

không tránh khỏi chán ghét, tiện tay tắt đi. Nhưng không tới ba giây,

chuông điện thoại lại réo lên không ngừng. . . . . .

Thân Tống Hạo hơi suy nghĩ, cau mày nhận điện. Vừa mới nối máy, liền

nghe giọng nói đầy hốt hoảng luống cuống của Thích Dung Dung: "A Hạo,

con mau mau quay về, xảy ra chuyện lớn rồi!"

“ Chuyện lớn gì?" Thân Tống Hạo không biết có thể tin được hay không, mẹ của anh luôn phóng đại câu chuyện gấp nhiều lần.

"Minh Tranh vẫn sốt mãi không giảm, hôn mê bất tỉnh đến bây giờ, mẹ sợ

tiếp tục như vậy nữa, bảo bối sẽ xảy ra chuyện. . . . . ." Giọng nói

Thích Dung Dung như sắp khóc.

"Ngã bệnh thì đưa đến bệnh viện, tôi cũng không phải là bác sĩ, bà gọi

cho tôi làm gì?" Thân Tống Hạo cũng không vì nghe nói thế mà xúc động,

chỉ lạnh lùng buông một câu, chuẩn bị cúp điện thoại.

"Bác sĩ cũng đã khám bệnh rồi, nhưng không dám cho con bé uống thuốc gì, trước mắt chỉ truyền nước biển thôi. Sốt đã ba ngày mà nhiệt độ vẫn

không giảm, vạn nhất xảy ra chuyện cháu của mẹ cũng bị ảnh hưởng trở

thành ngu ngốc thì sao đây. . . . . ."

"Bà nói với tôi thì có ích gì? Nói với tôi thì cô ta khỏe lên sao?” Thân Tống Hạo bực tức nhịn không nổi, Hoan Nhan tưới hoa sắp xong sẽ quay

vào phòng, anh không muốn tiếp tục nói chuyện với bà nữa.

"Con mau quay lại xem một chút đi, ba con cũng đang bệnh, mẹ đây ngay cả một người để thương lượng cũng không có.” Thái độ Thích Dung Dung mềm

mỏng khác với thường ngày, thận trọng cầu khẩn.

"Chúng tôi ngày mai trở về." Thân Tống Hạo ngừng lại một chút, rồi nói:

"Đưa đến bệnh viện nhà Trần Nhị đi, cho kiểm tra cẩn thận một chút."

Anh cúp điện thoại, dù sao cũng hai mạng người, anh không phải là đàn ông lòng dạ ác độc, vẫn có chút không đành lòng.

"Thế nào? Điện thoại của ai vậy anh?" Nụ cười thò đầu vào , cười tủm tỉm nhìn anh.

"Là Thái Minh Tranh bị bệnh, muốn anh trở về." Thân Tống Hạo cười lạnh,

bỏ điện thoại xuống bước tới: "Không cần để ý tới cô ta, ai biết lại giở trò quỷ gì !"

"Bệnh có nghiêm trọng không? Cô ta còn đang có thai đấy .” Hoan Nhan hơi lo lắng hỏi.

Thân Tống Hạo trừng mắt nhìn cô: "Cũng chỉ là sốt nhẹ không bớt, không

chết người được, em không cần phải lo lắng cho người khác, chúng ta ngày mai sẽ bay về, em còn muốn làm cái gì?"

"Cần mua cái gì cũng mua hết rồi, chỉ tiếc không có đưa Noãn Noãn đến

đây." Hoan Nhan vùi ở trong ngực của anh, "Có thể không đi được không,

chúng ta ở đây thật vui vẻ.”

“Cho anh thời gian một năm đi, để anh xử lý mọi chuyện thỏa đáng, anh sẽ không làm gì nữa, chỉ ở cùng với em.”

Anh không nghĩ cô chỉ nũng nịu nói đùa, nghiêm túc cam kết một lời hứa hẹn với cô.

"Có thật không? Có thể không?" Hoan Nhan ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ cần một năm, sau đó bọn họ sẽ không cần quản, không cần lo lắng mọi chuyện

tranh chấp gì nữa, hai người họ có thể vứt bỏ tất cả ngày ngày ở cùng

một chỗ với nhau sao?

"Dĩ nhiên, anh nói được thì làm được." Anh ôm lấy cô: "Chỉ đáng tiếc,

Thân thị ở trong tay anh không thể phát triển hơn nữa. . . . . ."

"Ông xã, anh không cần phải làm như thế, em không ngại, thật đấy." Cô nhìn nét mặt hơi buồn bã của anh, cuống quít mở miệng nói.

"Không, em cũng không phải là nguyên nhân chính, trong đó có một phần là do anh. Nhiều năm qua, anh cũng đã nhìn thấu mọi chuyện, trong lòng

biết rõ mình muốn cái gì. Có bỏ mới có được, chuyện mà anh bỏ đi còn kém rất xa so với cái anh có được." Hoan Nhan nghe anh nói xong, cảm thấy cả trái tim dường như bành trướng

ra, hạnh phúc dạt dào và thỏa mãn không nói nên lời, cái loại hạnh phúc

này tới quá mãnh liệt, sắp làm cho cô đầu váng mắt hoa rồi.

Đêm cuối cùng, ánh trăng ở Hải Nam rất diễm lệ. Họ ở căn phòng ngó ra

hướng biển. Đẩy cửa ban công ra, dường như có thể ngửi được hương vị gió biển thổi vào mặt. Trong không khí mang theo vị mặn chát giống như khẽ

vươn tay là có thể chạm vào ánh trăng sáng như một dãy bạc, cảnh sắc

xinh đẹp như chốn bồng lai. . . . . .

Thời điểm bọn họ quấn lấy nhau, Hoan Nhan nhịn không được trong lòng

thầm cầu nguyện, xin cho hai người họ một đứa trẻ nữa, xin cho bọn họ

không còn trở ngại gì có thể ở chung với nhau, xin cho cô được ích kỷ

một lần, có được trọn vẹn người đàn ông cô yêu.

Cô hy vọng trời cao có thể nghe được lời cầu nguyện của cô, không để cho bọn họ thêm khó khăn nào nữa.

Vừa xuống máy bay, đưa Hoan Nhan đi về nhà