
g ngượng ngùng của cô: "Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu..."
"Ai thèm yêu anh, lưu manh, a..." Hoan Nhan đang định mắng anh, không
ngờ lại sa vào bẫy của anh, nhìn anh thực hiện được ý đồ: "Em đừng ngại, vợ chồng cũng đã già..."
Qủa thật Hoan Nhan cảm giác mình đánh không lại anh, đến cuối cùng cô
cũng ngây ngốc mặc anh định đoạt. Từ trước đến giờ cô cũng không phải
loại người phóng túng, ai mà biết được, bây giờ vậy mà đảo khách thành
chủ, sau cùng lại chủ động trước. Suy nghĩ lại mới vừa rồi dáng vẻ bám
lấy anh sống chết không buông, cô cảm thấy thật mất mặt. Qủa là đã bị
anh dạy hư mất rồi. "Biểu hiện không tệ, lần sau tiếp tục cố gắng. . . . . ." Anh ở sau lưng cô miễn cưỡng mở miệng. Gương mặt đỏ bừng, cô tức giận quay lưng lại
với anh, không để ý tới anh nữa. Thế nhưng anh lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cô.
"Anh tránh xa. . . . . ." Cô hất tay anh ra, ánh chiều tà trãi vàng như
mật ong bao phủ khắp phòng. Cô cảm thấy minh như vừa được thay da đổi
thịt, cô nên sớm thay đổi, tự do làm theo ý thích của mình, sống cuộc
sống của mình.
“Tránh xa rồi, không cần hất anh như thế…” Anh lật người qua, rồi lại lật trở lại, ở sau lưng cô ôm lấy cô: “Bà xã, mau ngủ...”
Cô cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, nhắm hai mắt lại.
Ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây dừa, lá cây kêu xào xạc. Biển không gợn
sóng, trời đêm lặng gió, biển cũng ngủ rồi không nô đùa với bờ cát nữa.
Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm lại phải ra sân bay sớm , buổi chiều lại đùa giỡn rất lâu như vậy. Cảm giác vừa nhắm mắt lại đã
ngủ mê mệt, màn đêm đã buông xuống, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy,
giấc ngủ này quả thật rất sâu...
Buổi sáng Hoan Nhan bị ánh mặt trời tràn vào mặt đánh thức , cô mở mắt
ra, cảm giác một luồng hơi thở nhè nhẹ phả ngay cổ mình, khí nóng khiến
cô cảm thấy hơi nhột, cô đưa tay đẩy nhẹ anh ra. . . . . .
“Đừng nháo nữa... Anh buồn ngủ.” Người đàn ông này nhìn ra vẻ thành
thục, nhưng lại lầu bầu giống một đứa trẻ. Sau đó lật người lấy gối đầu
che kín đầu mình lại.
Hoan Nhan cảm thấy buồn cười, cô chồm tới: "Này. . . . . . Thân Tống
Hạo, cái người này nhìn thật giống heo ngốc mà, thức dậy thôi. . . . .
."
"Anh không muốn đi làm, hôm nay không cần đi làm, mệt quá, buồn ngủ quá, Nhan Nhan không cần nháo anh. . . . . ." Anh đè gối đầu lại chặn lỗ
tai, rồi tiếp tục ngủ.
Hoan Nhan nghe giọng nói hơi mệt mõi của anh, không hiểu sao nỗi đau
không nói nên lời dâng lên trong lòng. Anh cũng sẽ mệt mõi, thế mà sống
chung với nhau được một thời gian khá lâu, cô giống như không có quan
tâm đến phương diện sức khỏe của anh.
Cô ôm nhẹ thân hình anh, Hoan Nhan sợ gối đầu khiến anh khó thở ngủ
không được ngon giấc, liền lấy ra, sau đó vỗ nhè nhẹ cô thì thầm nói:
“Ngoan, ngủ đi, em không quấy rầy anh nữa…”
Anh xoay người lại, kéo cánh tay Hoan Nhan ôm vào trong ngực, thậm chí
còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Cánh mũi Hoan Nhan chợt đau xót, bất
chợt cô nhìn thấy trong mái tóc cắt cực ngắn bên thái dương của anh có
một sợi tóc bạc. Hoan Nhan che miệng lại, anh mới vừa hơn ba mươi tuổi
đã có tóc bạc rồi....
Là cô không tốt, giống như Văn Tĩnh nói. Vào lúc anh đang bị công kích
nặng nề, rất cần sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của cô, thế mà cô lại
lựa chọn bỏ đi, người trong lòng khó chịu, tổn thương nhất hiển nhiên là anh.
Hoan Nhan vươn tay ra vuốt ve gương mặt của anh, trong ánh nắng sớm mai
vụng trộm ngắm nhìn anh. Thậm chí còn có thể thấy vài nếp nhăn mờ mờ ở
đuôi mắt của anh. Cô vẫn cho rằng anh mãi mãi trẻ trung và anh tuấn, thế nhưng thời gian vẫn vô tình lướt qua mặt anh...
Hoan Nhan lặng lẽ xuống giường, cô để chân trần đi tới trước gương quan
sát khuôn mặt của mình. Làn da vẫn đầy đặn mịn màng như trước, xem ra,
thật giống một thiếu nữ tuổi chừng hai mươi, ông trời quả thật ưu ái cô
rất nhiều.
Cô quay người lại, giật mình thấy anh đang lim dim mắt nhìn mình, cô hỏi: “Sao không ngủ tiếp nữa thế anh?”
“Vừa nằm mơ, sau đó chợt tỉnh quơ tay không thấy em đâu, không thể ngủ
tiếp được...” Anh cực kỳ vô tội nhìn cô, tóc tai hơi bù xù. Hoan Nhan
cười rộ lên: ‘Anh mơ thấy gì thế?”
Cô đi tới bên giường, dựa vào trong ngực của anh cười tít mắt hỏi.
Anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ chăm chú: "Mơ thấy anh và em hai người chúng ta già đi, sau đó nắm tay cùng nhau tản bộ, đi theo phía sau mấy đứa
cháu chắt. . . . . ."
"Giấc mơ thật đẹp biết bao." Cô tán thưởng thành tiếng.
"Đúng vậy, giấc mơ thật đẹp, nhưng anh càng hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực."
Anh đưa tay sờ vào mặt cô, cảm giác chân thật tồn tại, khiến cho người ta không khỏi động lòng.
"Sẽ, sẽ. . . . . ." Cô lầm bầm lầu bầu như nỉ non, tận đáy lòng cũng kiên định ý niệm, sẽ không bao giờ buông tay anh ra.
Ở chỗ này chơi đùa gần mười ngày, hai người vui vẻ đến quên cả trời đất, thậm chí còn len lén chạy đi nhìn biệt thự nhìn ra cảnh biển. Bọn họ
tính toán đợi đến khi về hưu, bỏ tất cả lại sau lưng tới nơi này ẩn cư,
lấy trời làm chăn, lấy biển làm gối mà ngủ, cuộc sống như thế mới thật
sự là hạnh phúc.
Sá