
n được điện thoại của Thân Tống Hạo. Thì ra là Duy An đã trở về nước, đem tình hình sức khỏe của cô nhất nhất kể hết
cho anh nghe, anh liền lập tức gọi điện thoại ngay cho cô, nghiêm nghị
ra lệnh: cô tuyệt đối không được trở lại... lại nói chỉ cần cô bồi dưỡng cơ thể thật tốt, chờ anh xử lý xong tang sự của cha mẹ sẽ lập tức bay
sang với cô.
Hai người còn nói rất nhiều thứ chuyện nhỏ nhặt nữa. Bởi vì sợ cô nghỉ
ngơi không tốt, Thân Tống Hạo cũng không dám cúp điện thoại.
Hoan Nhan lại mách với anh, nói là đứa bé này làm loạn thật nhiều, mới
được năm tuần mà khiến cô ngày ngày đứng ngồi không xong.... Thân Tống
Hạo nghe xong thấy đau lòng đến cả buổi. Tuy tinh thần anh cũng rất mệt
mỏi, nhưng anh cũng cố gắng dỗ dành cô hồi lâu.
Còn mọi chuyện khác anh không đề cập tới.
Sau một tuần, Thân Tống Hạo làm lễ đưa tang cho cha mẹ, thể theo nguyện
vọng của mẹ, anh đã an táng bà ở cùng một nơi với Thân Thiếu Khang.
Lúc đến nghĩa địa, trời chợt đổ xuống trận mưa tuyết nhỏ. Một đoàn người mặc trang phục đen trang nghiêm đi giữa thời tiết này càng thêm vẻ đau
thương. Noãn Noãn cũng mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt đầy nước mắt,
mặc dù cô bé tuổi còn nhỏ, chưa hiểu lòng người ấm lạnh ra sao, nhưng
cũng biết trước kia ông bà yêu thương mình thế nào, chỉ biết là sau này
sẽ không bao giờ còn được uống chè táo của bà nữa, cũng sẽ không bao giờ còn được ông mang theo cùng đi câu cá nữa.
Thân Tống Hạo dắt theo Noãn Noãn đứng ở hàng đầu tiên để cảm ơn các bậc
cha chú, bạn bè, họ hàng thân thích. Hết người này đến người khác, ai đi qua cũng nói một câu an ủi với anh hãy nén bi thương. Đến cuối cùng,
chợt có hai người khách không mời mà đến.
Một người Thân Tống Hạo biết, đó là Mộ Trạch Ân, một người Noãn Noãn biết, đó là Mộ Hiền Ninh....
Noãn Noãn vừa nhìn thấy Hiền Ninh đã khóc, vùng vẫy khỏi tay Thân Tống
Hạo, chạy tới nhào vào trong ngực Mộ Hiền Ninh khóc òa lên. Mộ Hiền Ninh nét mặt chợt biến đổi, lúc sau cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn ông,
nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Noãn Noãn: "Thiên Tình, không sao, đừng
khóc."
Cậu vẫn như cũ, lại lấy khăn tay ra, lau nước mắt trên mặt cho cô bé.
Noãn Noãn chỉ kéo tay của cậu, núp ở trong ngực, ôm chặt lấy cậu không
rời.
Thân Tống Hạo thấy một màn như vậy, đáy lòng lặng lẽ nổi lên vẻ lo lắng. Anh không ngờ tới người mà suốt ngày Noãn Noãn treo ở khóe miệng là Mộ
Hiền Ninh, lại là cháu trai của Mộ Trạch Ân.
Mộ Trạch Ân liếc mắt nhìn hai đứa bé, âm thầm thở dài một cái, ông run
lẩy bẩy tiến đến trước mộ bia, phía trên kia là hình của Thích Dung Dung cùng Thân Thiếu Khang kề vai sát cánh. Ông vươn tay, vuốt ve khuôn mặt
Thích Dung Dung ngoài không trung, nét mặt già nua nặng nề bi thương:
"Bà đã yêu ông ấy rồi, nếu không bà sẽ không đi theo ông ấy nhanh như
vậy..."
Ông hơi cúi người chào, rút ra từ trong cái túi ở trước ngực một cành
hoa cúc trắng, run rẩy đặt đặt ở trước mộ của bà. Đôi môi khô quắt mấp
máy hồi lâu, Thân Tống Hạo không nghe được ông nói điều gì, cuối cùng
chỉ nghe thấy ông nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Dung Dung..."
Ông đứng ở trước mộ hồi lâu, nhìn kia tấm hình với ánh mắt dịu dàng làm cho người ta cảm động.
Thân Tống Hạo chưa từng nghĩ tới, một người phụ nữ như mẹ anh vậy mà lại có được hai người đàn ông như vậy yêu say đắm. Những chuyện anh không biết thật sự là quá nhiều. Giống như là anh hoàn
toàn không biết, Thích Dung Dung lúc còn trẻ, với Thích Dung Dung mà anh biết, tuyệt nhiên khác nhau một trời một vực.
Mà điều khiến cho người phụ nữ trở nên sa đọa, nguyên nhân là do tình
yêu bị phá ngang. Ngược lại, cũng bởi vì tình yêu mà người phụ nữ trở
nên sa đọa!
"Hiền Ninh đi thôi." Mộ Trạch Ân chống cây quải trượng tập tễnh xoay
người. Nhìn hai đứa trẻ kia đang đứng yên, hai bàn tay nho nhỏ túm chặt
lấy nhau, ông sinh lòng thở dài, không biết ông còn sống khỏe mạnh được
mấy ngày nữa... ông cũng không biết, nếu như ông không còn sống ở cõi
đời này, hai đứa trẻ kia sẽ phải trải qua bao nhiêu trắc trở nữa đây.
"Ông. . ." Mộ Hiền Ninh nhìn Noãn Noãn không ngừng khóc thút thít, có
chút không nỡ. Cậu nắm tay Noãn Noãn thật chặt, không ngừng lau nước mắt cho cô bé, cặp mày đẹp hơi nhíu lại: "Thiên Tình, em đừng khóc nữa, nếu như em ngoan ngoãn, hàng ngày khi đi học hay tan trường, anh sẽ luôn ở
bên em. . ."
"Có thật không? Nhưng mà đã thật lâu rồi anh đều không để ý đến em. . ." Noãn Noãn mở to đôi mắt, vừa khóc vừa cười nhìn lại cậu.
"Đương nhiên là thật, nhưng mà em không được khóc nữa." Cậu cẩn thận lau thật khô nước mắt trên mặt của Noãn Noãn: "Lạnh thế này, em khóc mặt sẽ bị đông cứng lại mất."
"Anh Hiền Ninh, anh nói là phải giữ lời, em muốn mỗi ngày anh đều phải đi học cùng em và chơi cùng với em. . ."
Noãn Noãn lưu luyến buông tay ra, nhìn Hiền Ninh đi theo Mộ Trạch Ân đi
xa dần. Chẳng biết tại sao cô bé khóc mãi, cho đến khi anh Hiền Ninh của mình biến thành một điểm đen nho nhỏ, cô bé mới lau sạch nước mắt, ngơ
ngẩn vùi mặt vào ngực của Thân Tống Hạo.
Mà Noãn Noãn cũng không biết, cô bé và Mộ Hiền Ninh chia t