80s toys - Atari. I still have
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

iền vốn được không?" Hứa Mễ Dương không đợi anh nói xong, đã vội vàng mở miệng

nói.

Thân Tống Hạo liếc mắt nhìn cô ta một cái, cảm thấy dáng vẻ của cô ta có chút không bình thường. Thoạt nhìn đã thấy cực kỳ không khỏe mạnh,

dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đã gã gục.

"Cô định buôn bán cái gì? Từ trước đến nay tôi không làm những việc mua

bán bị lỗ vốn, cô hãy chuẩn bị xong hết mọi thứ, lên kế hoạch dự toán,

điều tra thị trường, người cô định hợp tác làm ăn cũng phải tìm hiểu

lại? Nếu như cô thua lỗ thì lấy cái gì để trả cho tôi?"

Nghe anh nói như vậy, Hứa Mễ Dương không khỏi nổi lên chút tức giận:

"Anh có nhiều tiền như thế, tùy tiện rút ra bằng một sợi tóc cũng đủ cho em sống cả đời, vậy mà lại hẹp hòi quá thế!"

"Đúng là tôi có tiền, nhưng những đồng tiền kia đều là do tôi từng chút

từng chút vất vả cực nhọc mới kiếm ra được. Tai sao tôi lại phải đưa cho cô một cách vô điều kiện nhỉ? Nếu như cô vẫn còn ấp ủ ý nghĩ rằng tôi

sẽ đưa cho cô khoản tiền ấy, thì tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu,

bây giờ thì cô đi đi!"

Thân Tống Hạo nói xong, liền xoay người liền bỏ đi. Hứa Mễ Dương thấy

thế cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn anh đi xa, sau đó cũng xoay người, từng

bước từng bước rời đi.

Trở về biệt thự, Thân Tống Hạo liền dặn dò quản gia: "Hãy gọi điện thoại tới trường học của Hứa Mễ Dương, tôi muốn xem một chút rốt cuộc cô ta

nói có thật không."

Chỉ chốc lát sau quản gia liền quay lại ngay, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói:

"Đồ lừa đảo, cô ta chỉ ở trường học có ba tháng, liền tự ý bỏ học, còn

học phí cô ta cũng đã rút hết và mang theo ra sống ở bên ngoài."

Thân Tống Hạo châm một điếu thuốc, cười lạnh một tiếng nói: "Hãy cho

người theo dõi cô ta, ngược lại tôi muốn nhìn xem, đến tột cùng cô ta

muốn làm cái gì."

"Vâng, thiếu gia." Quản gia lập tức liền đi chuẩn bị, còn anh cũng dựa

vào ghế salon, nhíu mày suy tư. Hứa Mễ Dương đột nhiên xuất hiện, hơn

nữa chuyện mượn tiền vừa rồi vì sao lại bỏ qua dễ dàng như thế, thật sự

rất kỳ quái....hoàn toàn không hề giống như thói quen hàng ngày, cũng

như không phù hợp với tính tình của cô ta.

Thủ tục xuất ngoại của Đâu Đâu cũng không có gì phức tạp lắm, nên đã làm xong đầy đủ. Đêm trước khi đi, hai người cũng có chút kích động, Đâu

Đâu tắm xong cứ nằm lỳ ở trên giường, mở to đôi mắt nhìn chăm chú, ánh

mắt không rời khỏi tấm hình của Hoan Nhan. Thân Tống Hạo tắm xong ra

ngoài, nhìn thấy thế, cười hỏi: "Mẹ con có xinh đẹp không?"

"Rất xinh đẹp ạ..." Đâu Đâu trả lời vẻ rất thỏa mãn, đem hình của mẹ để cẩn thận ở dưới chiếc gối đầu: "Mẹ con xinh đẹp nhất."

"Nhóc con xấu xa, miệng thật ngọt." Thân Tống Hạo cười ha ha, vén chăn

lên nằm xuống: "Sáng mai là có thể nhìn thấy mẹ con rồi, mẹ con còn nói

cho chú biết, mẹ con đã chuẩn bị cho con rất nhiều quà."

"Con không cần quà, chỉ cần mẹ thôi." Đâu Đâu ngoan ngoãn nhắm mắt lại:

"Con nghĩ sẽ ngủ thật nhanh, sau đó sẽ được gặp mẹ rất nhanh."

Thân Tống Hạo xoa xoa của bé: "Ừ, ngủ đi."

Một đêm trôi qua yên bình sáng hôm sau, khi trở dậy, vừa xuống nhà đã thấy quản gia vẻ mặt đen sì đang chờ ở trong phòng khách.

"Có việc gì sao?" Thân Tống Hạo cảm thấy buồn cười, quả thật ông lão này đã biến đổi rồi, gần đây càng ngày ông lão lại càng giống như đứa bé.

"Còn chuyện gì khác ngoài chuyện cái nhà cô Hứa tiểu thư đó chứ! Cô ta

lại chạy đến làm loạn, một sống hai chết ầm ỹ đòi đi vào bằng được. Tôi

sợ ồn ào sẽ khiến hàng xóm láng giềng nghe thấy, lại sợ làm ảnh hưởng

đến việc nghỉ ngơi của ngài và tiểu thiếu gia, cho nên đã để cho cô ta

đi vào, nhưng cũng ngăn lại chỉ cho cô ta đợi ở trong vườn.... thật là

chưa từng gặp qua một người nào như vậy, phu nhân của chúng ta thật

tuyệt vời, tính tình quá tốt, không hiểu tại sao lại có một người em gái tính nết xấu xa như vậy!"

"Để ý đến cô ta làm cái gì, tôi và Đâu Đâu đang muốn đến sân bay bây giờ đây."

Thân Tống Hạo vừa nói, nhìn từng người giúp việc đang mang hành lý ra nhà để xe, rồi ôm Đâu Đâu đi ra bên ngoài.

"Anh rể..." Từ xa Hứa Mễ Dương nhìn thấy Thân Tống Hạo liền cất tiếng

gọi. Thân Tống Hạo chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta: "Cô lại tới đây

làm gì?"

"Anh rể, hai người có việc phải ra khỏi nhà sao?" Hứa Mễ Dương nhìn người giúp việc đang mang hành lý, liền đến gần cười hỏi.

"Đúng vậy!" Thân Tống Hạo cũng không buồn nhìn cô ta, liền bế Đâu Đâu

đưa vào trong xe, Hứa Mễ Dương lại làm mặt dày, tiến sát đến bên cạnh:

"Anh rể, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không, em cũng muốn đi

sân bay đón bạn em."

Thân Tống Hạo nửa cười nửa không nhìn cô ta: "Dĩ nhiên là được thôi."

Nhìn thấy ánh mắt của cô ta thoáng cái liền nổi lên vẻ vui sướng vì được như ý, lộ rõ sự hả hê. Thân Tống Hạo thản nhiên nhếch môi: "Cô muốn

ngồi cùng với chúng tôi trên xe này hay là muốn ngồi trên xe khác?"

"Đương nhiên em muốn ngồi cùng xe với anh rể rồi." Hứa Mễ Dương không chút do dự đáp thật nhanh.

Thân Tống Hạo cũng không từ chối, cười nói: "Cũng được, ta đi thôi!"

Hứa Mễ Dương chủ động ngồi lên ghế phụ, thuận tay liền đặt chiếc túi nhỏ đang cầm tron