XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

nhìn anh ngơ ngẩn giống khúc gỗ, không còn linh hoạt như ngày thường, không khỏi nghi ngờ nhìn anh: "Tại sao vẻ mặt như vậy? Thôi, Tử Di trong phòng ngủ đó, con mau vào xem nó đi."

"Dạ, bác trai, cháu vào trong đó." Mộ Cẩn Hiên gật đầu một cái, rồi đi lên lầu.

"Cẩn Hiên, mặc dù hôn lễ chưa hoàn thành, nhưng hôn nhân của con và Tử Di trên luật pháp đã là vợ chồng, có phải nên đổi xưng hô lại hay không?"

Âu Hán Dương nghe anh vẫn gọi ông là bác trai như cũ, không khỏi có chút không vui.

"Dạ, ba nói rất đúng, nên sửa lại." Mộ Cẩn Hiên cười gượng gạo, nhìn vẻ mặt Âu Hán Dương hình như hơi giãn ra, mới cung kính nói tiếp: "Vậy con đi lên lầu ."

"Đi đi, tâm tình Tử Di không tốt, con nên nhường nó một chút." Âu Hán Dương tha thiết dặn dò.

"Con biết rõ, là lỗi của con, con sẽ giải thích với Tử Di."

Mộ Cẩn Hiên nói xong liền lên lầu, phòng ngủ Tử Di ở tầng hai, anh đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa: "Tử Di, là anh, mở cửa ra được không?"

Âu Tử Di đang nằm trên giường lau nước mắt, cô cho rằng lần này mình hoàn toàn xong rồi. Nếu như Mộ Cẩn Hiên tối nay không trở lại đây, cô không còn đường lui.

Hiện tại đột nhiên nghe được giọng nói của Mộ Cẩn Hiên, cô lập tức bật ngồi dậy, không dám tin anh thế nhưng trở lại.

"Tử Di?" Âm thanh của anh vẫn dễ nghe như cũ, Âu Tử Di thiếu chút nữa khống chế không được nhảy xuống giường mở cửa, nhưng rồi vẫn cố nhịn.

"Mộ Cẩn Hiên, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"Tử Di, thật xin lỗi, anh đã giải quyết chuyện kia rồi, hôn lễ hôm nay rất xin lỗi. . . . . ."

Hắn máy móc nói cũng chuẩn bị lời xin lỗi, cửa phòng ngủ chợt mở ra, Âu

Tử Di mặc đồ ngủ giống như phát điên hướng anh hét to: "Anh còn mặt mũi

nói hôn lễ? Anh còn mặt mũi tới gặp tôi, tới tìm tôi nói xin lỗi? Mộ Cẩn Hiên anh có còn là người không? Ngay trước mặt mấy trăm quan khách anh

cứ như vậy bỏ mặc tôi đuổi theo người phụ nữ khác, anh cứ như vậy không

coi tôi ra gì sao?"

"Tử Di. . . . . ." Mộ Cẩn Hiên hơi cau mày, phiền não nhìn lại cô:

"Chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa anh cũng không muốn có chuyện chết

người xảy ra . . . . . ."

"Phì, đừng nói những lời này với tôi, chỉ là viện cớ thôi, cái gì sợ có

chuyện chết người? Anh yêu cô ta, trong lòng anh vốn chỉ có cô ta!"

Âu Tử Di vốn không muốn nói như vậy, nhưng vừa nghĩ tới hôn lễ, cô liền

ghen tỵ, lửa giận của cô hoàn toàn bị thổi bùng lên, cơ hồ khống chế

không được miệng của mình, giống như người điên hướng hắn hét to lên. Cô biết thái độ cô không đúng mực e là dọa anh sợ, nhưng lý trí của cô đã

bay đi mất rồi.

"Tử Di, tâm tình của em bây giờ quá kích động, ngày mai chúng ta sẽ bàn

lại vấn đề." Mộ Cẩn Hiên nhìn cô vẫn như cũ không quan tâm la lối om

sòm, anh nghĩ không thể nán lại nữa, chỉ nói một câu, liền xoay người đi xuống lầu.

"Mộ Cẩn Hiên, nếu anh dám đi, về sau cũng không đừng tới tìm tôi nữa!"

Âu Tử Di hét lớn chụp một bình hoa liệng ra ngoài, Mộ Cẩn Hiên lập tức

tránh qua một bên, nhưng bình hoa vẫn đập trúng vào trên vai của anh,

trong nháy mắt sắc mặt anh trắng bệch, ngây người như phỗng nhìn lại Âu

Tử Di, sau đó mới từ từ nói: "Tử Di, bây giờ em hãy đi ngủ một giấc,

ngày mai anh lại tới. . . . . ."

"Đi đi,biến đi. . . . . . Tôi biết anh đi tìm ả trơ trẽn kia! Tôi biết

quá rõ là anh đi tìm cô ta. . . . . . Mộ Cẩn Hiên, anh cút đi cho tôi. . . . . . Vĩnh viễn đừng xuất hiện ở nhà họ Âu chúng tôi. . . . . ."

Mộ Cẩn Hiên bước thật nhanh ra khỏi phòng khách, tiếng thét chói tai của cô vẫn còn quanh quẩn sau lưng, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi ra

ngoài đón xe. . . .

"Chị, sao chị hồ đồ như thế, chị la to hét lớn giống như người điên, anh rể sẽ phiền đó, bây giờ anh rể đã trở về, chị thắng rồi, sao chị còn có thể tranh cãi ầm ĩ, làm vậy không phải lại đẩy anh rể ra ngoài rồi

sao?"

Âu Lạc Trữ vừa vặn trở lại, liền nghe trong nhà ầm ĩ náo loạn, ngược lại vào lúc này hắn hơi đồng tình với Mộ Cẩn Hiên, dáng vẻ mới vừa rồi của

chị mình thật dọa chết người.

"Lạc Trữ, mới vừa rồi chị thật rất quá đáng sao?" Âu Tử Di hình như tỉnh táo một chút, cô đờ đẫn nhìn lại Âu Lạc Trữ, trong giọng nói tràn đầy

hối tiếc.

"Chị, anh rể còn chưa đi xa, chị nhanh đi kêu anh ấy quay lại, tình cảm hai người rất tốt, không thể cứ như vậy bị phá hủy!"

"Em nói đúng, chị sẽ đi, chị không thể đẩy anh ấy tới người con gái kia, không thể để cô ấy chiếm được tiện nghi!" Âu Tử Di vừa nói vừa xuống

lầu thật nhanh, xông thẳng ra ngoài. . . . . .

"Mộ tiên sinh, tôi thật không có lừa người, Thiên Tình bị thương rất

nặng. Là tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, lòng bàn chân của cậu ấy tất cả

đều bị cào rách, vết thương sưng tấy, sốt cao không lùi, vậy mà cậu ấy

vẫn kêu tên của anh. Mộ tiên sinh, anh đến thăm cậu ấy một chút đi, van

cầu anh!" Âu Tử Di vừa ra tới còn chưa kịp mở miệng, lại đúng lúc nghe

được âm thanh vô cùng lo lắng của một cô gái nói với Mộ Cẩn Hiên cách đó không xa. . . . . .

Âu Tử Di theo bản năng liền ẩn mình vào trong chổ tối, cô đưa tay lên

che miệng, cố thở thật nhẹ, cố gắng nghe thật rõ hai người kia nói

chuyện với nhau.

Mộ Cẩn Hi