Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

thái sao?" Mộ Cẩn Hiên cảm thấy bản thân sắp sửa phun ra

lửa, anh càng túm chặt lấy cánh tay của cô, dùng lực kéo cô vào trong

lòng mình: "Người khác tùy tiện đến gần bắt chuyện với em, em liền đi

cùng với người ta luôn hay sao! Thân Thiên Tình, vì sao em lại trở thành như vậy!"

"Xin hỏi anh, người ta là người nào? " Thiên Tình buồn cười lườm anh một cái, hỏi thẳng: "Xin hỏi, anh lấy tư cách gì để quản em nhỉ?"

"Thân Thiên Tình!" Mộ Cẩn Hiên nghiến răng tức giận, anh lập tức giữ chặt hai vai của cô, kéo cô về lại bên cạnh mình: "Em đừng có bức anh!"

"Em bức bách anh sao? Anh muốn kết hôn, em đáp ứng, em không dây

dưa, em ngoan ngoãn cút ngay, anh còn muốn em như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ. . . Anh muốn “trong nhà hồng kỳ không đổ, bên ngoài cờ màu cũng

bay” sao? Thật xấu hổ, em cảm thấy thật ghê tởm khi cùng người khác dùng chung một người đàn ông!"

Cô cố chấp đẩy anh ra, xoay mặt, bày ra vẻ quyến rũ nhìn Trần Liệt: "Này, cậu vẫn còn không đuổi người này đi giúp tôi sao?"

Trần Liệt nhìn cô gái giống như kiểu diễn trò, sắc mặt biến đổi tự

nhiên, không khỏi chậc chậc ngợi khen. Cậu ta tự nhận là sự biến đổi sắc mặt của mình trong việc làm quen với phụ nữ, đã được luyện thành công

trong “Lô Hỏa Thuần Thanh” thành tuyệt kỹ, nhưng không ngờ bây giờ đem

so sánh lại còn có người khác lợi hại hơn!

Cậu ta đẩy cửa xe ra, cánh tay dài liền ôm lấy cổ Thiên Tình: "Sweetheart, người kia là ai vậy, có quan hệ với em sao?"

Trong lòng Thiên Tình biết cậu ta đang cố ý phối hợp với mình, không khỏi cong môi cười: "Trước kia mắt bị mù nên mới có quan hệ, bây giờ

nhìn thấy rõ ràng nên sẽ không quan hệ nữa. . ."

"Nếu đã vậy, bây giờ chúng ta đi thôi nhỉ, em thích qua đêm ở nơi

nào? Hay là mình lại đến Hilton nhé?" Trần Liệt vừa nói, vừa trương cái

mặt hồ ly đầy yêu nghiệt, ghé sát bên tai Thiên Tình nhẹ nhàng thổi một

hơi. . .

Nhìn thấy cậu ta làm ra một loạt động tác ám muội như vậy, Mộ Cẩn

Hiên có cảm giác đầu óc của mình nổ “ùng” một tiếng. Không chút nghĩ

ngợi, anh liền vung quyền nện luôn: "Con mẹ nó, để tao phải ra tay!"

Mặt Trần Liệp nghiêng đi, một quyền kia lại vẫn trùng điệp rơi xuống nơi khóe môi của cậu ta. Bị đau, cậu ta kêu rên thành tiếng, lập tức

liền buông lỏng Thiên Tình ra. Mộ Cẩn Hiên đưa tay kéo Thiên Tình trở

lại, anh cong ngón giữa lên rồi gõ vào đầu cô kêu “cốc” một cái, gầm nhẹ giống như kiểu cực kỳ phẫn nộ: "Thân Thiên Tình! Em dám tùy tùy tiện

tiện đi mướn phòng cùng người khác thử xem!"

"Anh nghĩ rằng em không dám sao? Anh dám tùy tùy tiện tiện kết hôn

với người khác, vì sao em lại không thể tùy tiện được nhỉ?" Thiên Tình

không chút bận tâm đến sự tức giận của Mộ Cẩn Hiên, ra sức giãy giụa

muốn tránh ra bên ngoài: "Anh...cái đồ không biết xấu hổ này, sống chết

cứ quấn người khác để làm gì vậy, mau thả em ra ngay, nếu không buông

tay bạn trai của em sẽ đánh anh tan xác bây giờ !"

"Em còn nói!" Mộ Cẩn Hiên nhìn cô, đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.

Anh lập tức bóp chặt cổ của cô, nhưng chưa dùng lực, chỉ là ra sức lay

lay vài cái: "Anh thật muốn bóp chết em, Thân Thiên Tình, có phải em

muốn bức anh đến phát điên hay không ?"

"Anh cực kỳ để ý chuyện này sao?" Thiên Tình hất cái cằm lên, nhưng trong đáy mắt đã ẩn chứa ý cười. . .

"Nói vớ vẩn!" Anh buông cái cổ mảnh khảnh của cô ra, nhưng đầu ngón

tay lướt qua những vết màu hồng nhàn nhạt ở trên cần cổ của cô lại mang

theo sự quyến luyến

"Vì sao?" Thiên Tình ép hỏi rất nhanh: "Này, như vậy không phải là

rất hợp ý của anh sao, em cùng người khác kết hôn, làm bà xã người khác, từ nay về sau liền biến mất trong cả cuộc đời của anh. . ."

"Em im ngay đi!" Anh lập tức ôm lấy cô: "Anh không cho phép!"

Lời nói cứng rắn vừa rồi có chút khàn khàn, anh liền cúi đầu trên vai cô cắn một cái: "Anh sẽ không cho phép!"

"Anh cho phép hay là không cho phép có liên quan gì tới em nhỉ? Anh

là gì của em, Mộ Cẩn Hiên, dựa vào đâu mà em phải nghe lời anh?" Khóe

miệng của Thiên Tình đã ngầm chứa ý cười, nhưng lại vẫn kiên quyết ra

sức đẩy anh không thôi: "Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa...

Hiện tại em muốn đi yêu đương rồi !"

"Thiên Tình. . ."

Mộ Cẩn Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh khẽ buông cô ra, nhìn cô không chớp mắt, nói gằn từng tiếng: "Em biết rất rõ là anh thích em

mà."

Thiên Tình lập tức ngây ngẩn cả người, mãi lâu sau cô mới ngây ngốc

mở miệng: "Em không biết, cho tới bây giờ em cũng không biết. Anh chưa

bao giờ nói với em, trong lòng em không có một chút cơ sở nào hết, Mộ

Cẩn Hiên, anh nói lại cho em nghe đi. . . Em vẫn muốn nghe, muốn nghe

100 lần." "Theo anh về nhà, anh sẽ kể lại cho em nghe." Anh không khỏi cười rộ lên, anh rất thích tính cách kiểu như một cô bé của Thiên Tình, thật đơn thuần không hề điệu bộ.

"Được." Cô giống như bị trúng độc, ngoan ngoãn đi theo anh.

"Này, có lầm hay không vậy!" Hiển nhiên Trần Liệt thấy hai người từ chết đi sống lại do tôi hận anh, anh hận tôi mà tranh đấu với nhau, lại biến thành kiểu chàng chàng thiếp thiếp như bây giờ, cảm thấy sự buồn bực càng tăng thê


XtGem Forum catalog