
cứ thế lượn lờ bên tai của anh. Mộ Cẩn Hiên khẽ run lên, không
sao ngừng được. Những ngón tay run rẩy của anh cố chống đỡ, muốn trốn về phía sau, nhưng cô vẫn một mực giữ chặt khuôn mặt của anh không rời,
thậm chí anh có cảm giác toàn thân mình đều sắp sửa bốc cháy... "Thiên
Tình. . ."
Anh trầm giọng gọi tên cô, mi mắt lại khẽ run run: "Thiên Tình, em đừng như vậy. . ."
"Chẳng những em muốn như vậy, em còn muốn bổ nhào vào anh nữa..." Cô vừa nói xong, tay đang nâng chặt khuôn mặt của anh, bỗng nhiên lại
trượt xuống rơi vào nơi yết hầu của anh. Bàn tay nhỏ nhắn nóng bỏng của
cô luồn lách thăm dò vào bên trong quần áo của anh: "Anh Cẩn Hiên. . ."
Cô cúi đầu, hôn lên trên cổ của anh, rồi nghịch ngợm hôn vào nơi yết hầu của anh. Dường như cô nghe thấy tiếng nuốt nuốt nước miếng của anh, hơn nữa yết hầu của anh vẫn còn đang chuyển động lên xuống. . .
"Thiên Tình, mau buông anh ra. . ." Mộ Cẩn Hiên khàn giọng nói, anh
bị cô trêu chọc gần như sắp khống chế không nổi nữa... Tiểu nha đầu này, không biết là cô đã học được những trò đó ở đâu nữa!
Đồ ngốc, anh không dám đẩy em ra sao? Sức lực của anh lớn như thế,
vóc dáng cao như thế, nếu quả thật anh nghĩ không muốn em hôn anh, tại
sao anh không đẩy em ra?
Thiên Tình không thèm nghe lời anh nói. Cô vạch mở áo sơ mi của anh
cực kỳ gọn gàng nhanh nhẹn, đôi bàn tay nhỏ trượt một đường xuống vòm
ngực cường tráng của anh. Thiên Tình sắc mặt đỏ bừng, không khỏi cắn
chặt đôi môi, tim cô đập thình thịch... Cô hoàn toàn bản không có một
chút kinh nghiệm nào, chẳng qua chỉ bắt chước những hành động này ở trên TV, còn tiếp tục thực hiện “trận đấu” thế nào, thì cô lại không
biết... Nhưng bộ dáng trúc trắc của cô như thế lại mê người biết bao ...
"Thiên Tình..." Thấy cô có dấu hiệu kiên quyết muốn tiến tới thật
sự, Mộ Cẩn Hiên đành phải đứng lên muốn đẩy cô ra, nhưng Thiên Tình lại
không chút nương tay. Hai chân cô thuận thế kẹp chặt trên hông của anh.
Anh vừa quay người liền bị cô áp sát, cô cười hì hì nhìn anh, nhíu mày
hỏi: "Thế nào, thân thủ của em không tồi chứ?"
"Thiên Tình. . ." Cảm giác được sự áp sát của cơ thể cô trên thân
mình, nhịp tim của anh liền đập nhanh dồn dập, vừa muốn đưa tay đẩy cô
ra, cô lại dứt khoát nghiêng người xuống. Sức nặng toàn bộ người cô đè
trên thân anh, môi của cô dán sát vào môi của anh: "Anh Cẩn Hiên, nếu
anh thật sự vẫn muốn đẩy em ra lần nữa, em chỉ có đi tìm cái chết thôi. . ."
Cô tủi thân vô cùng. Chẳng lẽ sự quyến rũ của cô kém cỏi đến mức ấy
sao? Cô đã chủ động hiến thân, anh còn phản kháng ngại ngùng quay đi,
liệu cái cô Âu Tử Di kia có xinh đẹp bằng cô hay không?
"Thiên Tình, em đừng như vậy, em sẽ hối hận đấy. . ." Mộ Cẩn Hiên
đầu đầy mồ hôi. Anh vô cùng lưu luyến giờ phút này lẫn cái ôm của cô...
nhưng mà anh nhất định phải ngăn cản cô. Nếu như anh thật sự muốn cô, mà lại không thể chịu trách nhiệm, vậy về sau cô sẽ ra sao đây? Việc này
hoàn toàn không có một chút công bằng nào đối với cô!
"Anh Cẩn Hiên, nếu hôm nay không đánh gục anh, em mới hối hận. . .
Em chỉ có làm như vậy, mới có thể ngăn cản anh cưới người khác, em biết
nếu anh muốn em, nhất định anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em. . ."
Thiên Tình thản nhiên nói, nhưng không hề nhìn đến ánh mắt tuyệt
vọng của Mộ Cẩn Hiên. Anh yên lặng nhìn cô, rất lâu sau, anh mới nhẹ
nhàng lên tiếng: "Thiên Tình, em sẽ hối hận nếu như anh làm theo như lời em, về việc này, cho dù anh có muốn em hay không, cho dù em làm bất cứ
điều gì, cho dù em thật sự lựa chọn cái chết, lễ cưới của anh và Âu Tử
Di, cũng sẽ không hủy bỏ. . ." "Anh nói gì thế?" Thiên Tình sửng sốt trên mặt còn mang theo ý cười, cô nhoẽn miệng cười nhìn lại anh: "Anh chém gió gì đâu không ấy anh Cẩn Hiên, nếu như em thật sự chết rồi, chẳng lẽ anh không hối hận? Sao anh còn có thể yên tâm thoải mái đi cưới người khác?"
"Phải, nếu như em chết, anh sẽ hối hận, anh sẽ đau lòng, anh sẽ khổ sở, nhưng anh vẫn sẽ cưới người khác, cho nên, Thiên Tình, đừng làm việc ngu ngốc, đừng khiến mình phải hối hận."
Mộ Cẩn Hiên không hiểu sao mình lại thốt ra những lời này, anh nhìn thấy nụ cười Thiên Tình hơi khựng lại, nhìn thấy cô ngồi sững trên giường tựa như tượng gỗ, anh không biết trong lòng mình có tư vị gì, anh im lặng ngồi dậy, tiện tay sửa sang lại áo sơ mi, không quay đầu lại anh nói nhẹ nhàng: "Thiên Tình, em nghỉ ngơi cho tốt. . . . . ."
Một khắc cửa sắp đóng kia, anh cảm thấy sau lưng có đồ vật gì đó nặng nề đập tới, cô khóc quát mắng anh: "Cút. . . . . ."
Ánh mắt Mộ Cẩn Hiên thoáng hoảng hốt, anh cười thê lương, cứ như vậy đi, như vậy rất tốt, em hận anh, tuyệt vọng đối với anh, hết hy vọng rồi thì tốt.
Mộ Cẩn Hiên xuống lầu, anh ngồi trong phòng khách tối tăm, đốt một điếu thuốc yên lặng hút, mắt nhìn không chớp vị trí tầng hai, trong khe cửa lộ ra ánh sáng màu vàng mơ hồ ấm áp, ánh sáng kia sáng bao lâu thì anh nhìn bấy lâu.
Thiên Tình, Thiên Tình, anh nên làm như thế nào?
Anh biết rõ anh yêu em, trong lòng anh chỉ có em, nhưng anh lại không thể cùng một chỗ với em, Tử Di vì anh