
nữa Cẩn Hiên chỉ sợ nhỡ có chuyện xảy ra chết người, bây giờ mọi việc đã giải quyết rồi, xin người bớt giận, đừng tức giận nữa được không bác trai?"
Âu Tử Di nói mấy câu liền đem cơn giận Mộ Hàm Triết ép xuống, ông thoải mái nhìn Âu Tử Di cười : "Cũng là con hiểu chuyện, chỉ là chuyện lần này thật quá uất ức cho con, yên tâm đi Tử Di, về sau đứa con xấu xa này đối xử với con không tốt, bác trai nhất định đánh nó giúp con."
"Con nhớ kỹ lời bác trai nói ngày hôm nay rồi." Tử Di nghịch ngợm cười lại nói tiếp: "Bác trai, hôm nay con và Cẩn Hiên tới đây ăn chực bữa cơm, con có thể tưởng tượng mùi vị thức ăn thật ngon của mẹ Trương rồi."
"Được được, có con bồi ông già này ăn cơm, buổi trưa hôm nay bác phải ăn nhiều hơn một chén rồi !" Mộ Hàm Triết vui mừng nói xong, lại liếc mắt nhìn Mộ Cẩn Hiên đang đứng một bên: "Mày còn đứng đấy làm gì? Còn không mau ngồi xuống đi!"
Mộ Cẩn Hiên nghe ra trong lời nói của ông lộ rõ chán ghét, cũng không nói gì, chỉ đi tới một bên yên lặng ngồi xuống, Mộ Hàm Triết nhìn dáng vẻ này của anh, không khỏi tức giận thêm: "Ngày nào cũng như ngày nào giống như một cọc gỗ, ai nợ mày cái gì!"
"Thật xin lỗi, ba." Sắc mặt Mộ Cẩn Hiên tái nhợt, ngập ngừng nói.
Mộ Hàm Triết trừng mắt nhìn anh, cười lạnh nói:"Tao biết trong lòng mày đang suy nghĩ gì, tao cũng biết rõ chuyện kia không có đơn giản như vậy, tao cho mày biết, dù cho mày có tính toán gì, tốt nhất là sớm từ bỏ đi, đừng hòng mơ tưởng tới."
"Con không có tính toán gì." Mộ Cẩn Hiên cúi đầu: "Ba, người nghĩ nhiều rồi."
"A, tốt nhất chỉ là tao thật sự suy nghĩ nhiều, mười lăm năm trước tao
có thể làm nên chuyện, mười lăm năm sau tao vẫn có thể làm được, mày
đừng cho là hiện tại tao già rồi, không còn dùng được."
Mộ Hàm Triết nói xong liền đứng lên không để ý tới anh nữa, Âu Tử Di
cuống quýt tiến lên đỡ ông, lo lắng liếc mắt nhìn Mộ Cẩn Hiên, giọng nói Mộ Hàm Triết truyền tới từ xa xa: "Tử Di, con thấy cái này thế nào. . . . . ."
Mộ Cẩn Hiên khẽ cắn môi, anh ngồi bất động ở đó, liếc mắt nhìn quanh
phòng khách to này, ánh mặt trời nhảy múa, có thể thấy vô số hạt bụi nhỏ li ti đang xoay tròn không biết mệt mỏi, hắn ngơ ngẩn nhìn liền thất
thần.
Sau khi ông nội qua đời, toàn bộ thế giới của anh liền bị đảo lộn.
Ba anh đối với anh lạnh lùng, thành kiến và ghét bỏ, nguyên nhân hoàn
toàn do ông nội rất yêu thương anh. Ông nội vừa qua đời, cuộc sống của
anh liền thay đổi nghiêng trời lệch đất, bị buộc chuyển trường, bị đưa
ra nước ngoài, anh sống hay chết cũng chỉ có mỗi mình mẹ thương nhớ đến
mà thôi.
Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của anh càng khó khăn hơn, Mộ Cẩn Hiên
không thể tưởng tượng mười mấy năm này mình làm sao sống được , cho đến
khi ở nước ngoài gặp được Âu Tử Di, nếu không phải cô giúp anh, nói
không chừng anh sớm đã chết ở nước ngoài. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Khi đó
anh cực kỳ nghèo túng, thế nhưng cô không hối hận đi theo anh ba năm,
mãi đén sau này, bởi vì quan hệ của bọn họ, anh mới có thể trở về nước
thừa kế một phần gia nghiệp, vì thế ngày nay mới có tất cả.
Đã qua mười lăm năm, anh không còn hy vọng xa vời được cùng Thiên Tình ở chung một chỗ, thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút đến cô, cũng cảm thấy quá xa xỉ, sau khi cùng với Âu Tử Di ở chung một chỗ, anh càng thêm
hoàn toàn đoạn tuyệt ý nghĩ kia.
Mộ Cẩn Hiên như vậy, sao xứng với Thân Thiên Tình? Cô ấy chưa bao giờ
trãi qua cuộc sống bị người giẫm dưới chân khiến mình tham sống sợ chết, cô ấy hẳn sẽ không thể biết bây giờ anh yếu đuối và nhẫn nhịn là bởi vì cái gì.
Sau khi Thiên Tình trở về nhà không lâu, liền bệnh nặng. Vốn Thân Tống
Hạo và Hoan Nhan cố ý từ nước ngoài bay trở về chuẩn bị giáo huấn con
gái, nhưng hai người họ đau lòng khi thấy con bệnh nên một câu nói nặng
cũng không thốt ra được. Cũng may, đứa nhỏ này không biết có phải thần
kinh quá vững hay không, một trận bệnh này chỉ hai ngày đã thấy tốt lên, sau đó lại vui tươi hớn hở theo hai người họ ra nước ngoài, bắt đầu
chuẩn bị tốt nghiệp rồi nộp đơn đi thực tập.
Thiên Tình cố ý không muốn đến công ty của gia tộc, cô muốn khiêu chiến
mình, khiêu chiến cuộc sống mới, nhưng Thân Tống Hạo lo lắng con gái tìm việc khó khăn, vào lúc cô nhận lời mời đến công ty liền đánh tiếng
trước cho con mình, để cô khi phỏng vấn được thuận lợi, sắp trở thành
một người tiểu trí thức vênh váo.
Tự nhiên, bạn học Thân Thiên Tình suy nghĩ đơn thuần dĩ nhiên sẽ không
biết, bằng vào trình độ Anh ngữ kém cõi và khả năng sử dụng vi tính
không rành của cô e rằng ngay cửa đầu tiên cũng qua không nổi.
Tám giờ sáng, đồng hồ báo thức reo ầm ĩ, Thiên Tình mơ hồ quên chín giờ
phải đi phỏng vấn, theo thói quen ngủ nướng thêm chút nữa. Một lát sau,
cô chợt giựt mình tỉnh giấc, phát hiện thời gian chỉ còn lại khoảng nửa
tiếng đồng hồ, Thiên Tình hoảng hốt bật ngồi dậy, lật đật nhào vào phòng tắm rửa mặt qua loa, tay vung loạn xạ tìm bộ đồ công chức mà mẹ chuẩn
bị sẵn cho cô. Cô cũng không lựa chọn, trực tiếp mặc bộ đồ chạy như bay
xuống lầu, lái xe lao nhanh ra khỏi biệt thự, dọa chị Trương sợ hết